Thôi thôi thì lướt qua cái giai đoạn làm sao chúng nó yêu nhau được đi. Mình đốt cháy cho qua đi vì nó lặp đi lặp lại mấy chuyện ăn chuyện học quá là chán ngắt.
Túm lại là yêu được nhau cũng là thanh niên Kim bỏ ra bao la là máu với cả mồ hôi cùng tâm chí đấy ạ. Trời ơi máu me be bét thật đó quý vị. Chẳng là mưa dầm thấm lâu hắn cứ lởn và lởn vởn quanh Taeyong mãi, làm cái bộ đứa trẻ ngoan hiền, chăm học nhưng cô đơn như anh, ít bạn bè như anh. Dần dần thành công trở thành em trai mưa của anh trong mắt mọi người. Thì một ngày không được đẹp trời cho lắm, sấm chớp đùng đùng cho nên bạn thân chí cốt Seo YoungHo liền bùng luôn 6 tiết buổi sáng không thèm để mắt tới anh mà ở nhà ngủ thẳng cẳng. Tức thì mưa gió vẫn có ong bướm ghé thăm. Trưa đấy Taeyong thật sự nhận được thư tình kèm cơm hộp của người ta nữa. Nhưng anh thanh niên này vốn lại không muốn có người yêu bây giờ. Không phải không hứng thú mà trước kia cũng từng có bạn gái, yêu đấy nhưng cũng chẳng tới đâu. Hoàn cảnh anh bây giờ cũng chẳng lo được cho ai, xã hội tương lai còn xô bồ lắm.
Dứt khoát ném bỏ thư kia trong hộc bàn không đọc nhưng anh ngốc lại gặp ngay Doyoung tan tiết sớm đứng lù lù trước mặt không kịp trở tay với cái hộp cơm kia. Nay bọn hắn hẹn ăn trưa chung dưới căn tin trường trước rồi. Bây giờ lòi ra một phần cơm, chẳng hiểu sao Taeyong lại nói là mua cho hắn. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại nói dối thế, chỉ là không muốn Doyoung biết anh có người tỏ tình, YoungHo không đi học, không đổ vạ cho hắn được, đáng trách. ( trời ơi ngủ ở nhà cũng không yên khổ thân )
Nhưng sự thật bọn hắn không bắt trúng sóng não. Doyoung không có ngốc như anh đâu. Nhìn cái hộp là biết không phải mua ngoài rồi. Nhưng ngặt cái hắn lại nghĩ Taeyong thật sự quan tâm nên làm cơm cho hắn cơ. Vui mừng trước xong vẫn dắt nhau xuống căn tin. Kết quả lại gặp trúng bạn nữ kia thấy phần cơm mình làm cho Taeyong lại đang được ông con trai khác giải quyết. Khỏi nói khóc tới nức nở tại chỗ làm Taeyong cũng không biết làm sao đành nói thật với Doyoung rồi xin lỗi kèm từ chối bạn nữ kia. Bạn nữ kia sau khi nghe Taeyong giải thích cùng từ chối, còn xin lỗi chân thành nên bỏ qua, không hề giận anh hay khóc lóc gì thêm nữa. Trái lại cái người nổi trận đùng đùng để đầu trần lao ra ngoài trời mưa to kia lại là ông em trai của nhà mình. Khỏi nói Taeyong phát hoảng như nào cũng vội vàng đội mưa gọi tên hắn vừa chạy theo sau.
Doyoung quả thực biết mình không có lí do gì để giận Taeyong nhưng thực sự vẫn là giận đến ngút trời. Hắn giận tự hắn hy vọng nhiều để rồi thất vọng, giận bản thân quá tự cao chứ Taeyong cũng chẳng coi trọng hắn lắm mới đem phần cơm kia đưa hắn thế được. Càng nghĩ càng giận đến tận mây xanh, giận một cách vô lí nhưng cứ thế mà nổi đóa lao ra khỏi cổng trường rồi cũng cứ thế băng qua đường. Thì theo như các drama Hàn Quốc thì hắn không nhìn đường bị xe tông trấn thương hỏng đầu đi không nói. Đây là còn muốn máu chó hơn. Người không nhìn đường số 1 là hắn thẳng tưng trèo qua giải phân cách ngon lành nhưng người không nhìn đường số 2 chạy theo sau kia mới chậm một bước kìa ( thì vì người ta đâu có định "vượt biên" như ông đâu chả đứng lại )
Thì sau khi nghe tiếng còi ô tô inh ỏi phía sau thì Doyoung liền tỉnh táo, vội quay người lại tức thì thấy Taeyong đứng trước mũi xe đang chuẩn bị lao đến. Khỏi phải nói toàn bộ thao tác lúc bước qua giải phân cách 1s quay lại 2s là 3s thì lúc gọi lớn tên anh rồi bay người quay lại bên kia giải phân cách chỉ có 1s thôi. Quá nhanh đúng không anh Taeyong, anh đã sợ chết khiếp chưa. Anh sao phải lo lắng cho hắn chi hắn đâu có lù đù ngớ ngẩn như anh nghĩ
Vâng thì 1s có nhanh tới mấy thì cũng không tránh khỏi va chạm. Doyoung sau khi bay người qua giải phân cách đồng thời xô Taeyong ra khỏi phạm vi nguy hiểm thì bản thân trực tiếp đáp tới đầu xe hơi kia. Chủ xe thắng lại nhưng không tránh hỏi hắn văng đi vài vòng. Không sao. Lưng với cổ hơi đau nhưng hắn biết đập lưng lên xe thì không có vấn đề to lắm, to như con bò chắc là trán, đầu gối quẹt xuống đường nên máu me đầy mặt đầy chân tay... mưa càng lúc càng to nữa nên máu chảy dài lênh láng ở đường. Taeyong ngồi chết lặng trên mặt đường từ lúc hắn bị văng ra đến giờ mất gần 5 phút mới hoàn hồn.
Tài xế tông phải hắn là một chị tầm 30 tuổi, khỏi nói thấy một màn bay qua bay lại tránh 2 thoát 1 kia thì sợ tới mặt cắt không còn giọt máu nào. Vội gọi cấp cứu rồi cũng cùng Taeyong chạy tới xem tình hình Doyoung thế nào. Chờ khi xe cấp cứu tới đưa hắn với Taeyong tới bệnh viện. Chị gái kia nói sẽ lái xe theo sau.
Taeyong ngồi trong xe nhớ lại tai nạn trước kia đem đi của anh cả ba lẫn mẹ, cảm thấy vì sai lầm ngớ ngẩn lần này anh có thể mất đi luôn cả đứa em trai mới thân thiết này. Cảm thấy tủi thân, cô đơn, hối hận tới muốn khóc. Tay nắm chặt tay Doyoung, anh cố nhịn lại giọng nghèn nghẹn nói với hắn
"Anh sai rồi. Sau này không bao giờ anh làm thế nữa đâu. Doyoung sẽ không sao đâu. Em phải cố lên. Đừng bỏ anh lại một mình mà.."
Thực ra hắn đã mất máu kha khá, cũng muốn mơ màng lắm rồi. Hắn thậm chí nghĩ là có thể sau hôm nay bọn hắn sẽ mãi không thể quay lại như trước. Quyết định thôi cứ bày tỏ đi. Nếu mà Taeyong không thích hắn, hắn sẽ từ bỏ.
"Taeyong này. Em có chuyện muốn nói với anh..."

BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae - Vụn vặt vài mẩu yêu nhau
FanfictionVụn vặt, vớ vẩn, linh tinh, lang tang, làng nhàng, nhảm nhí Còn nghĩ thì còn viết, không biết bao giờ hoàn Thích gì viết đấy thôi, kiến thức ít ỏi, đầu óc hạn hẹp ai đọc được không ưng cũng đừng chê trách mình. Chỉ có thể chúng ta không cùng một tư...