Chap 7

2.2K 129 11
                                    

Sorry vì tao ra trễ nha vì hôm nay hơi bận tí nhưng không sao , buổi tối là lúc tao được tự do hahaha ( au : mầy điên à ! ) thành thật cảm ơn tụi mầy thời gian qua luôn ủng hộ tao hết mình và cũng phúc lợi hơn là tao không bị ăn gạch kkk
Tao xàm quá phải không chắc do suy nghỉ nhiều quá não nó chạm mạch rồi haha
Vào đọc truyện nha để cho tao vote và cmt sau khi đi nhá

7/10/2017

---------------------

♥♥ Chap 7 : Chia Tay - Nỗi Khổ

Vương Nguyên ngồi trên bàn tay chóng càm tay cầm bút mắt nhìn ra sân , tuy chung một cơ thể nhưng mỗi bộ phận mỗi hành động đều khác nhau .Tiết Toán của thầy Đặng là tiết cậu ghét cay ghét đắng nhưng tránh không khỏi aaa thực bực mà .

Bụp*

Viên phấn do giáo sư Trư Đặng nhắm ngay vần trán Vương Nguyên mà phóng tới một cách ngoạn mục , Vương Nguyên tay xoa trán ánh mắt không vui nhìn lão ta nhưng nhận ngay ánh mắt sắc bén của ông là cho gụt cổ .

Cả lớp bụm miệng nhìn Vương Nguyên cố nính cười nhém bật ra tiếng .

Mịch Chi đang viết liền dừng bút quay sang nhìn Vương Nguyên thương sót , nhưng nhìn lại mình cô thật không xứng với cậu .

Cả lớp bắt đầu chìm vào im lặng chỉ còn nghe tiếng lạch cạch do thầy viết và tiếng sột soạt do mở từng trang sách và trang tập .

Giờ ra về .

5 tiếng học nhanh chóng trôi qua mọi người bắt đầu dọn dẹp nhộn nhịp nhanh chóng ra về giống như tan chợ chiều , Vương Nguyên bỏ sách vào cặp liếc sang bàn cô thì không thấy bóng dáng , Vương Nguyên thấy rất lạ dạo gần đây cô không còn đeo cậu giống mấy lần trước mà bây giờ gặp cậu cô liền trốn tránh , có khi bị cậu chặn cô lại thì chỉ nói với nhau hai ba câu liền đi mất , Vương Nguyên tự nghỉ mình đã làm gì sai .

Mịch Chi đứng trước cổng trường gió xế chiều thổi nhẹ làm tóc cô bay giữa trời vô tư , ánh mắt đợm buồn nhìn vào tờ giấy đang cầm mà chua sót , nếu cô không đưa cho Vương Nguyên thì mẹ cô sẽ mất việc và liên luỵ đến cô . cách tốt nhất giải quyết mọi chuyện là nói rõ với Vương Nguyên là cách tốt nhất để cả hai không đau lòng ..

Vương Nguyên mang cặp đi ra thì thấy cô nhanh chóng chạy lại khoát vai thân mật nói

" em chờ anh sao "

" nói được rồi không cần động chạm thế " cô kéo cánh tay đang ở trên vai mình xuống nói

Vương Nguyên có một hụt hẫn cô là đang khó chịu khi cậu thân mật sao

" Em trã lời anh sao mấy hôm nay em né trách anh "

" anh gì chứ chúng ta bằng tủi nhé đừng thấy tui kêu anh mà tự đắc "

" em..cậu ruốt cuộc là sao mà né trách mình "

" Vương Nguyên chia tay nhé mình chán rồi "

" chia tay ..không phải em nói yêu anh sao với lại hai tụi mình ...." Vương Nguyên như suy sụp nói .

" thật sự xin lỗi anh ấy trở về rồi cảm ơn thời gian qua đã yêu mình , mình mong chúng ta sẽ là bạn như trước "

cô nói xong dùi lá thư vào tay cậu nhanh chóng bước đi , nếu cô không đi chắt cô sẽ không còn mạnh mẽ mà ôm cậu khóc mất

Vương Nguyên nhìn lá thư trong tay rồi nhìn bóng lưng Vương Tuấn ruốt cuộc là chuyện gì , cô đòi chia tay người ấy quay về ruốt cuộc thời gian qua cô xem cậu là gì .

....

Cô đi trên đường bóng dáng nhỏ bé đi dưới làn mưa , cô làm gì sai chứ iu cậu là sai sao .

Mấy ngày trước cô có gặp Vương Tuấn Khải anh ta bảo cô rời xa Vương Nguyên với lí do là gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình anh . Hừ môn đăng hộ đối thời đại này là thời đại nào rồi mà có cái phong tục quáy gỡ thế chứ , cô nghèo thì sao nghèo có tội à tại sao lại bất công với cô chứ .

------

Vương Nguyên đi vào nhà quần áo đầu tóc ướt như chuột lột , Vương Tuấn Khải đang xem TV nhìn ra thấy Vương Nguyên không vui nheo mày nhanh chóng lấy khăn đi lại .

" sao ướt thế này " anh đen mặt nói

" baba " Vương Nguyên hai mắt đỏ ửng nhìn Vương Tuấn Khải , đúng chỉ có một mình anh là thương cậu thôi.

" sao có chuyện gì "

" Mịch Chi em ấy chia tay con "

" con bé đó đúng là giữ lời hứa ! Không tồi " " ồ vậy sao "

" baba tại sao chứ " Vương Nguyên bất chấp mình ướt như chuột lột ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải khóc

" ngoan không khóc chỉ là một đứa con gái thôi mà không cần khóc thương tâm đến vậy , lúc trước con còn nhớ baba nói gì không " Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Tuấn nói

" hức..không nhớ "

" baba từng nói phụ nữ trên đời không một ai tốt cả họ chỉ tốt khi nhìn thấy danh lợi và vật chất trước mắt thôi " anh nói ( au : rất mà ta chưa là phụ nữ fa còn là con gái nha ^^ )

" ân .." Vương Nguyên gật đầu

" con ngoan " anh xoa tóc Vương Nguyên ánh mắt hiện lên vài phần đắc ý , hừ Vương Nguyên con chỉ là của baba , không ai có tư cách để yêu con cả dù là người nhà ta cũng không nương tay .













End 7
Hay không nè
Sắp tới H rồi còn 3 chap gán chờ nha
Sinh tử văn chap 14 sẽ có nên ai thích sinh tử văn thì hóng ạ ~

[ Khải Nguyên ] ChA NuÔi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ