Hello tụi mầy tao quay lại rồi này , cảm ơn tụi mầy đã xem truyện của tao nha , tao iu tụi mầy nhiều lắm .
Tao ra fic này chúc ngủ ngon dành cho ai đọc nha nhớ để lạo vote và cmt cho tao , tao iu tụi mầy lắm ( gửi ngàn cái hôn )8/10/2018
><><><><><><><><><><
♥♥ Chap 8 : Trở Về
Vương Tuấn Khải dạo gần đây tương đối tốt không còn gì lo ngại đến Vương Nguyên nữa , anh đang ngồi làm việc thì Thiên Tỷ đi vào nói
" Chủ Tịch bên A Nghĩa vừa mới báo là băng của mình và Chị Mười Ba vừa thâu tóm được băng chợ Gạo và chợ Cá " Thiên Tỷ cung kính nói .
" vậy sao " Vương Tuấn Khải thờ ơ trã lờj.
" chủ tịch còn gì dặn dò " Thiên Tỷ nói
" không còn gì lui ra đi " Vương Tuấn Khải phớt lờ nói .
" dạ...à mà chủ tịch .." Thiên TỶ ấp úng nói
" có chuyện gì ! Nói " Vương Tuấn Khải không vui liết nhìn Thiên Tỷ lười biết trã lờj .
" dạ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 16 của cậu Vương Nguyên không biết .."
" sinh nhật Vương Nguyên " Vương Tuấn Khải tự đánh vào đầu mình một cái , do công việc nhiều quá đến nỗi cả sinh nhật bảo bối nhà mình cũng quên thật là ( au : ca nhà ta có tuổi ý mà >•< )
" dạ ngài có cần chuẩn bị thứ gì cho ngày đó không " Thiên Tỷ bình tĩnh hỏi
" Ngày mấy ? "
" 8/11 vâng thưa chủ tịch " Thiên Tỷ từ tốn trã lời.
" còn 5 ngày chuẩn bị từ từ khoan hãy cho Vương Nguyên biết "
" dạ tôi đi trước " nói xong Thiên Tỷ xoay người rời đi .
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ khuất bóng liền nhắm mắt tịnh dưỡng rồi đột nhiên mở mắt ra , hình như Phương Chi nói sinh nhật Vương Nguyên 16 sẽ về không biết có thật hay không .
………
" hành khách của chuyến bay 19370 từ Mỹ về Bắc Kinh đang từ từ hạ cánh mong mọi người thắt dây an toàn và coi lại hành lí của mình xin cảm ơn và chúc quý khác một ngày tốt lành "
Di Phương Chi kéo vali mình đi xuống sân bay Bắc Kinh , nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi im người , cô ra đi 6 năm rồi mọi người cũng như thế mà thay đổi theo . Vận trên người chiếc vấy xanh nhạt có thêu hoa cùng chiếc kính đen thời thượng đi về phía taxi đang đợi mình .Cô đang đi thì từ xa một đoàn người vận đồ đen đi lại cung kính nhìn cô.
"Di phu nhân " đồng thanh
" Di phu nhân ..mấy người là ai " cô nheo mày tháo chiếc kính đang che đôi mắt sám tro nhìn họ .
" chúng tôi là thuộc hạ của Vương Tổng được lệnh đón phu nhân về "
" Vương Tuấn Khải sao ...sao anh ta biết khi nào về mà ra đón "
" dạ chúng tôi không biết chỉ là theo mệnh lệnh "
" Vương Nguyên có biết không "
" dạ không cậu Vương đi học nên không biết "
" ừm về thôi "
Nói xong cô bỏ để lại vali và đồ cho đám thuộc hạ theo sau .
------
Vương Nguyên ngồi trên sopa ánh mắt nhìn vào đang chiếu phim rất hay nha còn hợp với Vương Nguyên nữa có ai biết là phim gì hông CỪU VUI VẺ VÀ SÓI XÁM á .( au : >3< )
Bing bing
Vương Nguyên đang xem thì bị kèn xe bóp cho khó chịu nhìn đồng hồ 5:30 chẳng lẽ baba về sau nhưng gần 7:00 baba mới về mà , suy nghỉ một hồi liền chạy ra .
Di Phương Chi mở cửa bước xuống , nhanh chân đứng trước cửa chờ cậu mở cửa cho mình .Vương Nguyên mở cửa nhìn người trước mắt không khỏi nheo mày bà cô này là ai vậy .
Di Phương Chi nhìn Vương Nguyên từ đầu tới chân liền ngây người đôi chút , thân hình nhỏ nhắn mặt trên người bồ đồ con hello kiti trắng tinh , khuôn mặt dễ thương quá trời , mắt to môi nhỏ mũi cao thắng tắp đôi mắt đen nhánh to tròn nhìn cô ngây thơ .Vương Nguyên bé nhỏ của cô sao.
" Nguyên Nhi " cô nói .
" cô là . "
" không nhận ra ta sao "
" không. "
" Nguyên Nhi của ta "
" cô..cô..là mẹ nuôi "
" Quỷ nhỏ ta chứ ai " cô nhéo mũi Vương Nguyên nói
" mẹ nuôi ..con nhớ người quá trời người đẹp ra con không nhận ra luôn " Vương Nguyên ôm cô chu môi hồng nhuận chu ra .
" hừ léo miệng " cô mĩm cười xoa tóc Vương Nguyên
" vào nhà thôi " Vương Nguyên nắm tay cô lôi vào nhà hí ha hí hửng nói chuyện .
End 8
Còn 2 chap là tới H rồi có ai hóng không
Nhớ vote và cmt cho tao nha
Iu tụi mầy lắm aaa~~ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên ] ChA NuÔi
Fanfictác giả : Huỳnh Thị Yến Chi Tác giả : Cha Nuôi thể loại : đammĩ - ngọt - he - H - sinh tử văn paiting : Khải Nguyên Nhân vật : Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên số chương : 30 Wasning : 16+ Ngày xuất bản : 27-9-2018 NOTE : cấm mang đi khi chưa cho...