Chap 6

2.2K 129 19
                                    

Xin chào ^^
Có ai còn nhớ con mèo này không >< , xin lỗi mấy ngày không ra ta già rồi nên hơi lú ==! Nên đừng bơ ta nha ΠΠ
Nhớ vote và cmt nhìu nhá
Công ta viết ra nhiều lắm , chỉ còn 1 tháng nữa là sắp tới sinh nhật 18 của bb rồi có ai ngóng hông ta ><

06/10/2018

--------------------------

♥♥ Chap 6 : Vương Tuấn Khải chính thức ghen bùng nổ .

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ăn nhìn Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào điện thoại không khỏi bực người , một hột cơm vào miệng rồi phung ra không tài nào nhai được ( au : ỉ mình giàu rồi lãng phí hả 😡 con nhỏ nào viết cái này vậy )

Vương Nguyên lo mãi dáng mắt vào điện thoại mà không cảm nhận được ánh mắt tức giận của anh nhìn mình , tay chọt chọt cơm tay cầm chén ánh mắt nhìn điện thoại không dời .

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không đếm sỉa đến mình liền bực tức đập mạnh tay xuống bàn môi mím đến tím ngắc vì tức giận.

Vương Nguyên đang thờ người liền bị Vương Tuấn Khải làm cho giật mình quay lại thì thấy anh đang đùng đùng sát khí không khỏi rùng mình .

" Vương Nguyên " Vương Tuấn Khải nói

" baba...con.."

" đưa điện thoại đây "

" nhưng mà điện thoại con.."

" NHANH " Vương Tuấn Khải quát

Vương Nguyên kinh người Vương Tuấn Khải từ khi nhận nuôi cậu tới giờ chưa từng quát cậu nhưng giờ lại tức giận cậu thực sự gây hoạ rồi .Tuy không đồng tình nhưng cũng đưa điện thoại cho anh

Vương Tuấn Khải bắt lấy điện thoại từ  tay Vương Nguyên về phía mình , nhìn vào màng hình Vương Tuấn Khải liền đen mặt nhìn nội dung trong đó.

* nội dung tin nhắt

Mịch Chi : Vương Nguyên anh ăn cơm chưa .

Vương Nguyên : anh đang ăn

Mịch Chi : vậy em có phiền anh không .

Vương Nguyên : không sao em muốn hỏi gì

Mịch Chi : em~~ em chỉ muốn hỏi anh có nhớ em không .

Vương Nguyên : có nhớ em chết luôn .

Mịch Chi : sạo mới gặp lúc sáng mà

Vương Nguyên : thiệt hun cái nà

Mịch Chi : đáng ghét nhưng em thấy baba anh không thích em 😔

Vương Nguyên : không đâu baba anh rất thích em mà

Mịch Chi : không đúng baba anh nhìn em giống như ...

Vương Nguyên : giống như gì

Mịch Chi : giống như chồng bắt ghen vậy.

Vương Nguyên :...

Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại tức giận đập mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành cái điện thoại , Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn Vương Tuấn Khải cái điện thoại đó mẹ nuôi Phương Chi gửi cậu khi sinh nhật 15 tuổi bây giờ bị anh đập nát đúng là quá đáng mà

" baba ..điện thoại của con người .."

" sao ..giờ muốn trách cả ta "

" con không dám nhưng mà ..điện thoại đó là của mẹ nuôi tặng cho con nhưng sao mà baba ..."

" hừ ..từ nay không được xài điện thoại đi học đưa rước do Khải Phong phụ trách nếu ta biết con trốn học ta chắc chắn cho con nhừ tử .." Vương Tuấn Khải tức giận sau đó bỏ lên phòng để lại Vương Nguyên ngồi ngơ ngác đéo hiểu cái đích gì nhưng cậu biết là MÌNH BỊ GIAM CẦM AAAA .

~~~~

Vương Tuấn Khải ngồi trên thư phòng đông đưa chiếc ghế tay nhấp nháp ly rượu nhè nhẹ ánh mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu vừa rồi Từ Gia đưa cho . hừ danh phận thấp hèn như vậy mà có tư cách quen cậu hừ để xem tôi cho cô từ trên cao té xuống đau đến cở nào .

Vương Nguyên nằm trên phòng lăn qua lăng lại , aa không có điện thoại chán quá . Cậu đang nằm suy nghỉ thì đột nhiên nhớ sựt ra một chuyện Mịch Chi hôm qua đưa cho cậu một hộp quà nhưng chưa mở ra xem ..nói là làm cậu liền nhanh chóng chạy đi lấy .

Cầm hộp quà từ từ mở ra cha không biết gì nữa .Vương Nguyên hai mắt mở to zzee trời đúng là thương cậu điện thoại điện thoại nha .

" ặc sài sao ta "

Vương Nguyên coi tới coi lui nhìn sao cũng không biết tìm tìm ruốt cuộc cũng thấy một mãnh giấy trong đó có ghi hướng dẫn aa trời giúp cậu đây mà .










End 6
Vote và cmt nha
Ta viết cực lắm ><
Yêu mọi người ^^

[ Khải Nguyên ] ChA NuÔi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ