Chap 17

2K 87 8
                                    

Xin chào ai đọc ạ , hôm ta nổi hứng ra hai chap này mấy bữa nay lười quá không ra cho ta xin lỗi nhoa . Vote và cmt cho chap này ạ 💓💓💓
Sắp có ngược nha mà ngược trong ngọt 💓💓💓

22/10/2018

------------------------

♥♥ Chap 17 : Sự Hiểu Lầm Ngọt Ngào

Vương Nguyên mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ lê chân trần đi xuống nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn điểm tâm thì tâm tình vừa vui vừa khó chịu định xoa người đi thì nghe anh gọi ( au : có ai muốn biết vì sao bà vk nhỏ nhà ta giận không , một lúc sẽ biết rõ )

" Vương Nguyên " anh nhìn Vương Nguyên nói

" baba gọi con .." Vương Nguyên phụng phịu đi lại nói

" sao không ăn sáng " Vương Tuấn Khải nói

" không thích " Vương Nguyên nhìn anh không vui .

" con dạo gần đây bị làm sao con cố tình trách mặt ta , con nói đi con vậy là có ý gì " Vương Tuấn Khải gắt gao nói

" tôi mệt tôi không muốn nói chuyện với một người vô sĩ như ông ....'

Vương Nguyên chưa nói hết câu thì bị Vương Tuấn Khải hung hăn cho một bạt tay loạn choạng ngã xuống nền nhà .Vương Nguyên ôm một bên má nóng bừng ánh mắt nhộm nước nhìn Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải ngây người mới định hình lại là mình vừa đánh cậu không khỏi ngây người .

" ông đánh tôi ..ông có tư cách gì đánh tôi " Vương Nguyên nhìn anh tức đỏ mặt nhìn anh chất vấn

" ta là baba con ..tại sao không thể " Vương Tuấn Khải bóp cảm Vương Nguyên nói .

" buông bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi tôi ..baba tôi không phải ông ông không có tư cách " Vương Nguyên hét lên đánh đành đạch vào người anh .

" con loạn đủ chưa .." Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cậu ghìm chặt nói .

" hức..ông là ác ma.." Vương Nguyên bật khóc nói .

" con nói rõ cho ta .." Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Vương Nguyên

" ông đã sai người giết mẹ nuôi rồi còn nuôi tình nhân bên ngoài trong khi ông một mực quan hệ với tôi , rốt cuộc ông xem tôi là cái gì ? " Vương Nguyên nhìn anh đau lòng

" Nguyên Nhi chuyện không như con nghỉ ..ta.." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên

" ông im đi tôi không muốn nghe " Vương Nguyên nhìn anh nói

" con thực sự không tin ta " Vương Tuấn Khải nói

" phải " Vương Nguyên nói

" hăo ta sẽ chứng minh cho con xem "

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra sau đó móc điện thoại gọi cho ai đó

Vương Nguyên khinh thường nhìn anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại .

" alo " đầu giây bên kia vang lên tiếng phụ nữ trong trẻo .

" Phương Chi là anh " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa liếc nhìn Vương Nguyên

" là anh sao gọi em có gì à " cô bên đây tỏ ra khó hỉu .

" không chỉ lâu lâu gọi hỏi thăm thôi "

" em có nghe nhằm không chúng ta ly ....à mà Nguyên Nhi khoẻ không _"

" khoẻ rất khoẻ là đằng khác "

" em muốn nói chuyện cùng thằng bé "

" mẹ nuôi muốn nói chuyện với con " Vương Tuấn Khải giơ điện thoại trước mặt Vương Nguyên nhếch miệng nói

" alo "

" Nguyên Nhi của ta con khoẻ không "

" dạ con khoẻ còn mẹ Nuôi "

" ta khoẻ _"

" dạ "

" nhớ phải nghe lờii baba nghe không "

" dạ "

" vậy thôi nha con "

" dạ mẹ "

Vương Nguyên tắt điện thoại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải ngượng ngùng vô cùng , con mẹ nó thiệt là .

" sao " Vương Tuấn Khải nói

" baba...con .." Vương Nguyên ấp úng

" ta không phải baba con  " Vương Tuấn Khải hờn dỗi bỏ đi

" baba. Con xin lỗi " Vương Nguyên nắm lấy tay anh nói

' con không có lỗi , lỗi là do người baba không ra gì này "

" con xin lỗi ..bỏ qua cho con nha " Vương Nguyên nũng nịu nói

" hừ...hăo ta tha cho con ai biểu con là con ta " Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nói .

" dạ " Vương Nguyên mĩm cười nói .






















End 17

Hơi xàm mong mn thích nha 💓💓💓
Vote và cmt ạ 💓💓💓💓

[ Khải Nguyên ] ChA NuÔi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ