Đến thời điểm này tôi đã mang thai được 8 tháng rồi . Mẹ tôi cũng dần chịu tiếp nhận được chuyện tôi mang thai mà trong khi đó thì không biết ba đứa bé là , bà cũng mở lòng ra và chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm để chăm sóc bản thân khi mang thai .
Mỗi đêm đi ngủ tôi đều cảm nhận được sự ấm áp của anh , đêm nào trước khi đi ngủ anh cũng đều qua phòng tôi xem tôi đã ngủ chưa , rồi nói chuyện với con của chúng tôi . Hôm nay cũng thế anh cũng vào phòng tôi 1 lúc lâu để ngồi nói chuyện với con
Jin : Hôm nay con có ngoan không đấy , có làm mẹ con đau không hả . Mẹ con đã vất vả thế nào để có con không hả , con đừng làm mẹ đau đấy nha . Ba xin lỗi con vì không thể nhận con 1 cách đường đường chính chính . Vậy nên ba sẽ luôn đứng phía sau để bảo vệ 2 mẹ con nhé . Thôi 2 mẹ con ngủ ngon nhé , yêu 2 mẹ con .
________ Sáng hôm sau .
Tôi lòm còm ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà . Tôi đi đến cầu thang thì gặp chị dâu cũng đang đi xuống cầu thang .
YeonHy : Buổi sáng tốt lành nha chị .
JunHee : Em cũng thế buổi sáng tốt lành .
YeonHy : Dạ em cảm ơn chị . Dạ vậy em xuống trước nha chị .
JunHee : uh.
Tôi đi xuống trước chị dâu rồi đột nhiên có 1 bàn tay đẩy tôi , loạng choạng nên tôi đã ngã , tôi lăn từng bậc từng bậc thang rồi tôi ngất lịm đi .
JunHee đứng trên cầu thang như không biết chuyện gì , rồi hoảng hốt hét lên YEONHY AHHH EM LÀM SAO THẾ NÀY , MỌI NGƯỜI ƠI CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI . Mọi người nghe tiếng hét của JunHee la lớn thì chạy ra xem như thế nào , khi mọi người chạy đến thấy tôi nằm bất động trên nền đất ai cũng hoảng hốt , Jin thì gọi điện cho xe cấp cứu .
Mẹ : Máu kìa , máu đang chảy ra kìa . Ai đó cứu lấy con tôi cháu tôi .
JunHee : Máu máu máu !- nói đc 3 chữ máu rồi ngất đi .
Tôi được bác sĩ cấp cứu ngay lập tức .
Bác sĩ : Tôi cần gia đình kí vào giấy cam kết để làm phẩu thuật cho 2 mẹ con , nếu còn chậm trễ thì tính mạng 2 mẹ con cô ấy e là khó giữ .
Ba : Bác sĩ đưa đây tôi kí cho .
Tôi được bác sĩ cấp cứu 2h rồi nhưng vẫn chưa xong , mọi người đứng ở ngoài ai nấy cũng đều nóng ruột .
Mẹ : Con tôi ơi làm sao đây , tại sao lúc nào YeonHy cũng chịu mọi thức mà vỗn vĩ không thuộc về nó thế , thứ con bé nhận được đáng lẽ phải là niềm vui và hạnh phúc chứ .
* Hạnh phúc sao , thứ hạnh phúc đó nó mãi mãi không bao giờ có đâu . Thứ hạnh phúc đó đáng lẽ là của tôi và đã bị nó đập tắt rồi đấy , đây là cái giá mà noa phải trả khi đã cướp người chồng của tôi , và thứ nghiệt chủng trong bụng nó chắc bây giờ đã chầu trời * những suy nghĩ này là do JunHee nghĩ ra . Những suy nghĩ do ganh tỵ mà nên .
Sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ đã trở ra .
Mẹ : Con tôi sao rồi hả bác sĩ .
Bác sĩ : Hiện tại vẫn đang hôn mê , tình trạng chẳng thể nói trước đc đều gì , đứa bé chúng tôi đã đưa ra ngoài rồi bà cho nằm lồng kính . Có 1 đều rất lạ là tình trạng của mẹ và bé i chang nhau , bây giờ chỉ cần nghị lực của cô ấy với đứa bé thôi . Gia đình có thể vào thăm cô ấy hãy giữ sự im lặng nhá .
Jin : Vậy có được vào thăm em bé không ạ .
Bác sĩ : chỉ có thể đứng từ phía sau lớp kính dày thôi . Nếu anh muốn đi thì tộ dẫn anh đi
Jin : Vâng ạ
_________
Tôi lại nằm mơ thấy đứa bé ấy , nó cười tươi với tôi , rồi chạy lại nắm lấy đôi bàn tay của tôi . Nó dẫn tôi đi đến một nơi thật sự gọi là thiên đường , nơi đây có những thiên sứ với đôi cánh trắng trên đầu có 1 cái vòng màu vàng .
.... : Này con ơi .
YeonHy : Sao vậy ạ bác gọi con có chuyện gì .
.... : Phần số con chưa kết thúc mà , sao con lại ở đây với đứa trẻ này .
YeonHy : Con không biết nữa ạ , mà đây là đâu ạ , bác là ai ?
..... : Đây là thiên đường , ta là chủ nơi đây . Con vẫn chưa đến nơi này được đâu , con vẫn còn duyên với kiếp trần gian và đứa bé này sẽ luôn bảo vệ con , con hãy đi theo lối có ánh sáng hồng kia rồi quay về trần gian , và dẫn theo đứa bé này nữa .
YeonHy : Dạ , con cảm ơn bác .
Thế là tôi nắm chặt lấy tay đứa bé rồi cùng nhau đi về phía có vệt sáng hồng
______ End Chap________
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JIN × YOU || ĐỪNG MÀ
Fanficmấy bé dưới 18 đừng đọc truyện nha , đừng để mất đi sự trong sáng giống như au😭