YeonHy : BÁC SĨ ! BÁC SĨ ~~~~~~~~
Tôi lập tức chạy đi gọi bác sĩ vào trong để xem tình hình của Jin . Tôi đứng bên ngoài tay ôm WooZi mà rất hồi hộp , liệu lần này là có phải anh tỉnh thật không đây . Sau một hồi thì bác sĩ cũng bước ra ..
YeonHy : Anh ấy sao rồi hả bác sĩ , anh ấy đã tỉnh dậy rồi đúng không ạ .
Bác sĩ : Phải cậu ấy đã tỉnh dậy , đúng là kì tích mà . Nhưng cậu ấy ~~~~......
YeonHy : anh ấy bị làm sao ạ .
Bác sĩ : Cậu ấy bị mất kí ức , chắc có lẽ là do bị chấn thương ở đầu gây ra , ảnh hưởng đến thần kinh nên cậu ấy bây giờ giống như 1 cậu bé 5 tuổi .......
YeonHy : Sao có thể chứ !?.
Bác sĩ : Chúng tôi thành thật xin lỗi .......
________________
Tôi bước vào trong căn phòng của anh , tôi thấy 1 dáng người đang ngồi trên giường ngó nghiêng xung quanh .
YeonHy : Jin ahhhhhh !- tôi khẽ thử gọi anh để xem anh có nhận ra mình không .
Jin : Mẹ ahhhhhh .
Mẹ sao , anh ấy nhìn tôi mà gọi tôi là mẹ sao . Tim tôi sao nhói thế này , tôi như chết lặng .....
Jin : Mẹ ahhhh~~~ đây là đâu . Con không muốn ở đây đâu mau đưa con về nhà đi . Còn thằng nhóc trên tay mẹ là ai .
Anh từ từ bước xuống giường tiền về phía tôi rồi ẫm lấy WooZi mà nói .
Jin : Này em là ai mà sao dám dành mẹ với anh vậy . Em hư quá ! Chắc là em đi lạc nên mẹ anh mới ẫm em đi tìm mẹ đúng không ! Để anh ẫm em đi tìm mẹ nhé . Anh không muốn cho em đụng đến mẹ anh đâu .
WooZi : Mama ahhh~~~ papa sao thế .
YeonHy : Jin ahhhh , anh bỏ WooZi xuống đi , thằng bé đang sợ đấy .
Jin : Mẹ không thương con mà thương thằng nhóc này sao , sao nó được gọi mẹ là mama kìa . Oa oa oa .
Jin khóc nấc lên , tôi không biết làm sao cả , chỉ biết ôm anh và vuốt mái tóc anh , nói những lời ngon ngọt để dỗ anh nín . Bây giờ anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà ...
Mẹ : Sao Jin nó tỉnh rồi sao !- mẹ tôi được tôi thông báo rằng Jin đã tỉnh nên bà tức tốc đến thăm . Vừa vào bà đã thấy cảnh tượng tôi vỗ cho Jin nín .
Mẹ : Sao Jin lại khóc thế ..?
YeonHy : Để con kể cho mẹ nghe .
* Cậu chuyện đc bạn kể xong *
Mẹ : Ra là thế , tội thằng bé . Con ráng chăm sóc nó cho kĩ vào . Bây giờ Jin cũng chỉ là 1 đứa con nít nên hay nhõng nhẽo ganh tỵ này nọ như bao đứa con nít khác thôi .
YeonHy : Con biết mà mẹ . Mà mẹ không ngăn cản con và Jin nữa sao ạ ? .
Mẹ : Sao lại ngăn cản , chẳng phải Jin nó yêu con đến mức hy sinh tất cả vì con rồi sao . Lúc trước mẹ cũng chỉ nghĩ cho tổn thương của JunHee phải chịu mà không nghĩ cho cảm xúc của con . Mẹ xin lỗi con ...
YeonHy : Sao mẹ lại xin lỗi con chứ . Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà ..
Jin : Yaaaaa cái thằng nhóc này sao dám gọi mẹ anh là mama hả .
WooZi : Mama ơi ! Papa mắng con hức hức !- WooZi ôm lấy chân tôi .
Tôi và mẹ đáng nói chuyện thì nghe tiếng của Jin đang mắng WooZi .
Jin : CÁI THẰNG NHÓC NÀY BỎ TAY RA COI .
WooZi : Mama ơi * hức hức *.
YeonHy : Anh này không được làm WooZi sợ đấy !- tôi bế WooZi lên .
Jin : * hức hức * mẹ hết thướng Chin rồi . Bé đi thương thằng nhóc này . Đã vậy mẹ còn ẫm nó trên tay mẹ nữa * hức hức * .
Mẹ : Jin ahh con đừng ganh tỵ với WooZi nhá . YeonHy vẫn thương con nhất , chỉ là con la làm cho WooZi sợ nên YeonHy mới vỗ WooZi thôi .
Jin : Bà này là ai ? .
YeonHy : Là mẹ đấy .
Jin : Mẹ á ! Vậy Chin có tận 2 mẹ lận à ?
Mẹ : Phải phải ? Mau lên giường ngủ đi . Mẹ đi hỏi bác sĩ chừng nào có thể cho con suất viện được .
Jin : Dạaaaaaaaaaaaa.
______________________
Anh bây giờ chẳng khác gì 1 đứa con nít . Vui đùa cười tít cả mắt trong cưng lắm . Nhưng anh lại hay ganh tỵ với WooZi , lúc nào cũng cải nhau với WooZi cả . Căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng cải nhau của anh và WooZi .
YeonHy : Tối rồi mau lên giường ngủ thôi nào . WooZi mau lêm đây với Mama , nằm bên phải mama này .
Đâu đó có 1 gương mặt lại ganh tỵ nữa rồi .
Jin : Mẹ ahhh ! Còn chỗ của con ở đâu ? .
YeonHy : Đây ! Chỗ anh bên trái em này !- tôi đập đập tay phía bên trái , rồi anh mò lên rồi nằm kế bên
__________ END CHAP _______
ĐỌC XONG THÌ NGỦ NGON NHA CÁC TỀNH YÊU
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JIN × YOU || ĐỪNG MÀ
Hayran Kurgumấy bé dưới 18 đừng đọc truyện nha , đừng để mất đi sự trong sáng giống như au😭