Manh Mối Mới

663 42 1
                                    

Thy mặc một chiếc quần đùi màu đen cùng với áo sơ mi trắng tay dài, đeo chiếc kính đen không tròng. Cô còn bỏ lỡ một chiếc cúc áo, làm lộ ra phần xương quai xanh của mình. Tóc ướt xỏa ngang vai vừa cầm khăn lau vừa vội vã bước xuống cầu thang. Trông cô bây giờ tựa như tiên nữ giáng trần vậy.

Vừa nhìn thấy Thy thì cả trai lẫn gái trong nhà đều dừng mọi công việc để nhìn ngắm cô không một chút chớp mắt. Bọn họ thầm nghĩ * Lê đại tiểu thư đây sao. À không, là thiên thần mới đúng *. Và dĩ nhiên, Vy cũng không ngoại lệ.

Thy nhìn thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình, cô chợt dừng lại.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, bộ mặt tôi có dính cái gì hả? - Thy vội lấy khăn lau mặt mình, lau xong cô nhìn vào khăn, lau rồi lại nhìn, nhìn rồi lại lau.

Hành động đáng yêu này của Thy khiến người ta không thể nhịn được mà phì cười. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười chỉ có duy nhất một mình Thy là nhăn mặt.

- Cười cái gì mà cười chứ. Lo mà làm việc đi kìa - Thy
- Dạ - Tất cả những người hầu kẻ hạ trong nhà đồng thanh nhưng Thy đâu biết được họ vẫn cười trong lòng.

- Sao chỉ có 2 người vậy, Linh đâu? - Thy nhìn qua nhìn lại không thấy Linh liền hỏi
- Chắc là Linh còn bận việc gì nên chưa thể tới - Thắng
- Linh nói với tôi là đợi cô ấy ăn xong thì sẽ lập tức tới đây - Vy
- Lại ăn. Tôi đã nói cô ta là heo mà cô ta cứ một mực chối - Thy lắc đầu cười
- Nhân vật chủ chốt vẫn chưa tới vậy bây giờ chúng ta làm gì đây - Thắng
- Lên phòng học riêng của tôi, chúng ta ngồi đợi Linh - Thy
- Ý kiến hay. Đi thôi - Vy

Cả 3 cùng tán gẫu với nhau. Lát sau thì Bảo và Nhi đi chơi về.

- Bà ơi. Chị Thy đâu rồi ạ - Bảo
- Thy đang trên phòng học đấy cháu - Quản gia Trần
- Dạ. Cảm ơn bà - Bảo nói xong thì cùng Nhi đến chỗ Thy đang học.

* cốc cốc *

- Chị Thy ơi - Nhi gọi

Thy ra mở cửa.

- Về rồi đấy à. Đi chơi vui không? - Thy
- Vui chứ chị. Em còn có chuyện vui hơn cho chị nữa này. Mà chị không định mời em vào trong à - Bảo
- Ơ chị quên. 2 đứa vào đây với chị này - Thy

Họ vừa bước vào thì đã nhìn thấy Thắng và Vy.

- 2 người này là ai vậy chị? - Bảo thắc mắc nhìn Thy hỏi
- À. Giới thiệu với em họ là bạn chị,đây là Thắng còn đây là Vy * Thy chỉ tay vào từng người nói *. Còn đây là 2 đứa em của tôi Bảo và Nhi - Thy
- Chào 2 anh chị. Mà Chị Thy này. Tụi em đã tìm được manh mối mới về việc đó rồi nè chị - Bảo
- Như nào? Em nói đi - Thy
- Nhưng mà... - Bảo nhìn sang Thắng và Vy
- Em cứ nói đi. Người của mình cả mà - Thy
- Dạ. Em được biết là dọc sống lưng của chị ấy còn có một vết xẹo do bị mũi dao đâm trúng - Bảo
- Giỏi đấy - Thy xoa đầu Bảo
- Em của chị mà - Bảo cười nói với Thy
- Này này. Đừng có mà ôm hết công lao vào mình nhé, tôi cũng có công nữa đấy - Nhi lúc này mới lên tiếng
- Thôi thôi được rồi. Công của cả 2. Khi nào rãnh chị sẽ dẫn tụi em đi chơi - Thy
- Dạ - Bảo và Nhi đồng thanh

2 người kia với vẻ mặt ngơ ngác.

- Các người đang nói về chuyện gì vậy? - Thắng
- Chả hiểu tẹo nào - Vy gãi đầu
- Chuyện là cha của Nhi. Chú Đàm Khánh Anh đó, 2 người biết không? - Thy
- Đương nhiên là biết rồi. Người nổi tiếng như thế mà sao chúng tôi không biết được - Vy
- Chú ấy bị lạc mất con gái từ lúc cô ấy 5 tuổi. Tức là chị của Nhi, bằng tuổi 3 đứa mình. Và nhờ chúng tôi tìm kiếm. Đến bây giờ chỉ có 2 manh mối duy nhất là vết bớt hình cung ngay phần lưng bên trái và vết xẹo ở dọc sống lưng của cô ấy thôi - Thy
- Mà này, có khi nào người đó là cô không Vy? - Thắng vừa nói vừa cười
- Đùa á? Tôi có mơ cũng không thể nào được đâu - Vy nói xong thì cả 5 người đều cất tiếng cười.

Cùng lúc đó Linh bước vào. Do lúc nãy Thy không khóa cửa nên Linh mới có thể vào được.

- Các người nói cái gì mà vui thế nhỉ? - Linh
- À không có gì đâu. Linh đến rồi, mình học đi. Bảo, Nhi này, 2 em học cùng không? - Thy
- Phải đợi coi người ta có còn ứa mắt với tụi em không đã - Nhi
- Này nhớ. Tôi không có nhỏ mọn như 2 người nghĩ đâu - Linh [ Linh chỉ mỏ nhọn thôi =)) ]
- Thế có cho tôi học cùng không? - Nhi
- Học thì học - Linh lớn giọng
- Này này. 2 bà chằn các người đã cãi nhau xong chưa. Còn không mau ngồi xuống học - Bảo

Cả một đám người 10 con mắt chăm chú nhìn vào Bảo. Một lát sau...

" Huhu, 2 đại tỷ ơi tha cho em. Em biết sai rồi mà... "
" Tha sao? Chết mày nè, dám nói bà mày hung dữ như bà chằn hả? "
" Bà đây sẽ cho mày biết như thế nào mới được gọi là bà chằn "
" Chị Thy, cứu em... "
" Lần này thì có trời mới cứu được em đó Bảo à "

Và thế là cả đám lại được 1 trận cười no bụng.

[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ