Nỗi Sợ

723 47 2
                                    

Thy vừa nhìn thấy Linh, liền mở cửa cho Linh ngồi vào. Sau đó cô mới vào chỗ của mình.

- Cô làm gì mà lâu thế? - Thy ôn nhu dịu dàng hỏi
- Tôi chỉ nói chuyện với Bảo một chút thôi - Linh

Thy không nói gì nữa, cô chỉ nhìn Linh rồi cười. Thy chòm qua người thắt dây an toàn cho Linh. Linh hơi bất ngờ về việc này.

- Này này, cô làm gì vậy? - Linh vỗ vào tay Thy
- Nếu như cô không muốn chết do tôi chạy xe quá nhanh thì nên ngồi yên đi - Thy

Linh im lặng để yên cho Thy làm gì thì làm. Thật ra tay Thy thắt dây an toàn nhưng mắt thì để ở chỗ khác cơ.

- Rồi đó. Ngồi cho vững vào - Thy thắt xong liền buông Linh ra trong luyến tiếc

Thy chạy một mạch ra tới cổng còn chưa tới 5s, thế mà Linh vẫn tỉnh bơ làm cho Thy bất ngờ.

- Ơ, tôi chạy nhanh như thế mà cô không sợ à? - Thy
- Sợ cái gì chứ. Tôi còn thích thế. Nhanh hơn nữa đi - Linh nói xong thì cười có vẻ hứng thú.

Thy sau khi nghe Linh nói xong liền mỉm cười tăng tốc. Chạy như là ma rược vậy. Được một đoạn thì Thy chạy chậm lại quay sang nói với Linh :

- Cô ngồi đây đợi tôi một lát - Thy
- Cô đi đâu đấy? - Linh
- Tôi đi mua nước cho cô - Thy

Thy đóng cửa lại rồi đi mất. Trời tối đen như mực, trong xe lại không có đèn. Thy vừa đi không bao lâu thì bất ngờ một cơn mưa ập đến, còn có cả sấm sét * rầm *, một tia sét xẹt ngang như muốn xé tan bầu trời. Thy lập tức cầm 2 chai nước đi nhanh về xe. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là Linh với bộ dạng sợ hãi, xanh môi tím mỏ. Ngồi co rút một gốc ở ghế sau và không ngừng gọi tên Thy * Linh, cô gái mạnh mẽ của tôi, em đang sợ hãi đó sao? *

- Thy...Thy ơi. Tôi sợ, Thy... - Linh miệng nói tay run bần bật.

Thy lập tức bật đèn xe lên, leo ra sau ngồi với Linh. Nhìn thấy Linh như vậy, cô đau lòng lắm. Cô sắp khóc đến nơi rồi.

- Linh, Linh. Tôi ở ngay đây, em không cần phải sợ - Thy lay người Linh

Linh vẫn chưa bình thường lại. Thy nhìn thấy môi cô tím ngắt, đưa tay lên mũi thì không còn hơi thở. Thy bắt đầu lo sợ, cô sợ sẽ mất đi Linh, mất đi người con gái mà cô yêu thương hơn chính bản thân của mình.

- Linh, em sẽ bình an, em sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao đâu. Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu Linh à - Nước mắt Thy rơi rồi, rơi thật rồi. Tảng băng cũng đã tan vì người con gái cô thương.

Thy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng phủ đôi môi của mình lên môi Linh, cô trao cho Linh một nụ hôn nồng nàng. Làn hơi ấm dịu dàng tràn vào người Linh. Linh thở được rồi, đã thở rồi. Thy rời khỏi đôi môi của Linh, cô ôm Linh vào lòng.

- Cô không sao nữa rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...Linh à - Thy ôm chặt đầu Linh, vừa khóc vừa run
- Này này. Mau buông tôi ra. Nghẹt chết tôi rồi, đồ khốn nhà cô - Linh đánh vào tay Thy
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý - Thy buông Linh ra vội lau nước mắt
- Mắt cô sưng hết rồi, cô khóc sao? Cô vì tôi mà khóc? - Linh đưa tay chạm vào khóe mắt Thy
- Không có? Bụi bay vào mắt tôi thôi - Thy
- Cô có điêu quá không vậy? Trên xe làm gì có bụi. Mà cũng đúng thôi, người như cô làm sao có thể khóc vì tôi được chứ - Linh lấy tay ra khỏi mặt Thy
"..."

[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ