06:00 AM
Nắng sớm le lói chiếu vào phòng bệnh của Thy qua khung cửa sổ. Linh lờ mờ tỉnh dậy, dụi nhẹ đôi mắt sưng tấy của mình vì mấy ngày qua đêm nào nàng cũng khóc. Đến hôm nay đã là ngày thứ tư cô nằm trên giường với những sợi dây gắn đầy mình, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn hồng hào như trước. Nàng xót xa, trách vì sao cô ngốc đến thế, lại đem thân mình ra mà hứng đạn chỉ để bảo vệ nàng.
Ngắm nhìn người thương một hồi, nàng đứng dậy định đi mua một chút đồ để ăn sáng, từ trưa hôm qua đến giờ nàng chỉ mãi lo khóc mà quên mất chiếc bụng đang kêu gào vì đói, thầm nghĩ phải đi mua cháo ăn trước khi chết đói. Vừa quay lưng thì đã có một bàn tay nắm lấy tay nàng, giật bắn mình suýt thét lên vì tưởng đó là ma nhưng nàng nghĩ lại ban ngày ban mặt ma cỏ gì giờ này? Hơn nữa bàn tay này lại có chút hơi ấm quen thuộc, nàng từ từ quay mặt lại, khóe môi cong lên đi kèm với một lớp màng đọng trên khóe mắt.
"Chào buổi sáng, vợ yêu" Thy yếu ớt nói tròn câu cùng với một nụ cười.
"C...chị..." nàng mừng rỡ đến líu cả lưỡi.
Nàng hao tốn nước mắt bao nhiêu đêm cũng chỉ mong được nhìn thấy nụ cười này, cả ánh mắt ôn nhu dịu dàng và giọng nói ấm áp kia nữa. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, nàng vui mừng bật khóc như con nít.
"Em còn tưởng chị đã bỏ em lại một mình rồi"
Cô khẽ khàng đặt bàn tay lên má Linh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt, lòng chợt nhói đau cho em lại vì mình mà đau khổ, vì mình mà khóc đến ra nông nổi này. Vén vài sợi tóc rối của em cho ngay ngắn, cô thì thầm an ủi em.
"Ngốc này, sao chị có thể bỏ vợ chị một mình được chứ?"
"Đã cưới người ta đâu mà gọi vợ này vợ nọ lung tung thế"
Nàng ngừng việc khóc lại mà bật cười, trách yêu. Người nàng yêu sao lại có thể dẻo mồm dẻo miệng như thế này chứ. Nhưng dẫu sao nàng vẫn thích và vẫn hy vọng rằng cô chỉ nói những lời ngọt ngào yêu thương này với một mình nàng, chỉ duy một mình nàng.
"Trước sau gì chả vậy mà lại còn..." cô nói với giọng cười đùa làm hai má của Linh thoáng đỏ bừng.
"Ai bảo thế? Mà chị đấy, ăn cả 3 phát đạn vào người vẫn còn nằm đây trêu ghẹo em được, sống dai như đĩa"
"Không dai như thế thì người ta lại đêm nào cũng khóc à?"
"Không có nha..." nàng cúi mặt ngại ngùng, không ngờ lại bị 'bắt quả tang tại trận'. Hết sức mất mặt.
Cô được nước cười ha hả, chọc ghẹo người thương của mình vui không tả được, nhưng dù sao cô vẫn thấy xót. Nghĩ lại lúc ấy mình thật gan dạ, chịu hẳn được 3 phát đạn nhưng vào thời khắc ấy cô chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài mạng sống của nàng. Để bây giờ nằm bẹp dí trên giường cho nàng chăm sóc, và cũng đủ để biết nàng yêu cô nhiều như thế nào. 3 phát đạn này rất đáng, đáng lắm.
"Để em gọi cho người nhà của chị vào nha, chắc họ sẽ mừng lắm khi biết chị đã tỉnh lại"
"Ừ, gọi đi em, chị cũng nhớ họ lắm rồi"
"Vâng"
Nàng nói rồi nhấc điện thoại lên gọi cho người nhà của cô. Hồi sau họ cũng đến với một đống đồ ăn trên tay. Cô nhìn thôi cũng đủ mập, mẹ cô nhào đến ôm lấy cô mà khóc sướt mướt.
"Nào nào, con thở không được" cô giả vờ ho khù khụ, lập tức bà buông cô ra, sờ tay chân mặt mũi hỏi han cô liên tục "Mẹ xin lỗi, tại mẹ lo cho con quá, có sao không con? Có đau chỗ nào không?..."
"Mẹ, con ổn mà" cô mỉm cười với bà, trìu mến.
"Con tỉnh lại khi nào vậy" ông Lê đứng xem hai mẹ con họ đóng phim tình mẫu tử nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
"Dạ chắc khoảng nửa tiếng trước..."
"Tỉnh lại nửa tiếng trước mà giờ mới gọi bọn em đến, chị với chị Linh đã làm gì nãy giờ? Khai mau" Bảo làm tay mình thành cây súng chỉa thẳng vào đầu Thy.
"Đúng rồi, khai mau, đừng hòng thoát tội" Nhi đứng phía sau cũng tiếp lời.
"Tụi chị chỉ đang nói chuyện với nhau thôi mà" Linh nhỏ giọng phân bua, gương mặt đỏ ửng nãy giờ vẫn chưa hết.
"Tạm tin" Bảo thu 'súng' lại, cười gian xảo.
"Cha, con có một yêu cầu, mong cha hãy chấp nhận"
"Con nói đi"
"Cha...đừng bắt con phải lấy người mà con không yêu"
Ông nghe cô nói xong, quay đầu nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt trong phòng, ai cũng với vẻ mặt tán thành mong chờ câu trả lời. Nghĩ lại ông cũng thấy hối hận với những gì mình đã làm, rõ ràng là không yêu thì dù có chiếm được thể xác cũng chẳng bao giờ có được trái tim. Ông lấy được người mình yêu thì tại sao lại ích kỉ ép buộc con gái mình lấy người mà nó không yêu.
"Được"
"Cảm ơn cha"
Vẻ mặt của cả 5 người nghe được câu nói ấy liền dãn ra, thoáng mừng. Riêng trong lòng cô và nàng như đang nhảy múa, còn gì vui hơn việc được thành đôi với người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Nhưng người Thy cưới có là nàng không thì nàng còn chưa biết, nhưng dẫu sao vẫn nên vui mừng trước đã, mọi việc còn lại tính sau. Nàng tin người cô yêu chắc chắn sẽ là nàng và cô sẽ lấy nàng về làm vợ. Nghĩ đến đây thôi khóe môi nàng đã cong lên, cười tủm tỉm. Cô nhìn thôi cũng đủ biết nàng đang nghĩ gì, và cô sẽ làm như những gì nàng nghĩ.
___________
Chào các ông, tôi quay trở lại rồi đây. Rất xin lỗi đã để các ông phải đợi. Vừa viết xong dấu chấm đã nghe tiếng vỗ tay bốp bốp với tiếng la "Việt Nam, Việt Nam..." . Mình cũng giật cmn mình =)))) hú hò theo cho đã rồi giờ mới đăng chap cho các ông đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!
FanfictionLời mở đầu : "Đi một vòng quanh trái đất, rồi ta cũng sẽ trở về lại với nhau"