Nơi Bắt Đầu Chính Là Nơi Kết Thúc

614 37 8
                                    

Tối đó cô hẹn nàng ra công viên, nơi mà 2 người đã thổ lộ tình cảm thật sự của nhau.

"Linh, ở đây nè" cô vẫy tay gọi to.

Nàng chạy nhanh tới chỗ cô rồi thở hổn hển.

"Giờ này ra đây đi chơi hả? Hay chị có gì cho em đúng không? Đầu chị đã lành hẳn chưa mà đi lung tung thế này?" nàng điều hòa nhịp thở rồi nói.

"Chị hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy?" nàng mở to mắt đón chờ điều cô sắp nói.

"Chị...mình...mình dừng lại nha" cô ngập ngừng nói không nên lời.

"Nào, chị cứ thích đùa" nàng cười gượng hy vọng đây không phải là sự thật.

"Chị nói thật"

"Đùa thế không vui đâu" nàng nhón chân hôn vào môi cô.

"Linh, chị không có đùa, những gì chị nói là thật. Chúng ta đã đến lúc dừng lại rồi" cô đẩy nàng ra, hít một hơi thật sâu để tâm trạng thật bình tĩnh rồi nói liền một mạch.

"Cho em một lý do?" nàng rưng rưng nước mắt, không còn chút hy vọng nào về việc đây chỉ là một trò đùa.

"Chị...yêu người khác rồi. Vài ngày nữa chị sẽ lấy cô ấy"

"Không đâu, chị yêu em mà, đúng không? Làm sao chị có thể yêu người khác được chứ?" nàng lao vào ôm chặt lấy cô.

Một lần nữa cô đẩy nàng ra, gắng kìm lòng sao cho đừng khóc "Em nhìn lại em xem, tiền bạc, nhà cửa...cái gì em cũng không có. Em nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của tôi sao?" cô buông những lời lẽ dứt khoát mà lòng như nghẹn lại. Ngay lúc này đây, cô muốn ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng manh của nàng và bảo rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng chắc là không được rồi. Cái "muốn" của cô không thành sự thật.

Cô quay lưng bước đi để nàng không thể nhìn thấy được hàng nước mắt của mình, những bước chân lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nàng khụy gối, nước mắt tuông ra như thác đổ, chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong. Người mà nàng yêu thương đã bỏ rơi nàng rồi.

Ai mà ngờ được nơi bắt đầu lại là nơi kết thúc?


Những ngày sau đó, nàng chẳng bao giờ chịu rời khỏi căn phòng của mình dù chỉ là nửa bước. Khóc rồi ngủ được lặp đi lặp lại hằng ngày. Đến bữa ăn thì nàng ăn chưa được một chén. Hành động khác thường của nàng làm cho bà nàng lo lắng khôn nguôi.

"Cháu có chuyện gì buồn à?" bà nàng lên tiếng hỏi khi cả 2 đang ngồi ăn cơm.

Nàng hướng mắt nơi khác khẽ gật đầu.

"Về chuyện của Thy với cháu?"

"Vâng, tụi cháu...chia tay rồi" nàng đáp khi vừa cho vào miệng một đũa cơm.

"Tại sao?"

"Chị ấy sẽ lấy người khác vào vài hôm nữa"

"Cháu có nghĩ con bé có nổi khổ riêng?"

"Chắc chắn rồi, chị ấy đã khóc khi quay lưng đi mà"

"Làm sao cháu biết?"

"Một ngọn gió chẳng hạn" nàng nói rồi cười buồn trước khi lên phòng mình và đóng sầm cửa lại.


Cô cũng chẳng thua kém gì nàng, quật quờ quật quại suốt cả tuần nay. Em trai cô lo lắng hỏi han nhưng cũng chẳng giúp tinh thần cô khá hơn. Cho đến ngày cuối cùng cô còn là người độc thân, cô ngồi trên sofa xem tivi với cha mình.

"Ngày mai là ngày vui của gia đình ta rồi đó con gái" ông nhấp một chút rượu vang rồi nói.

Cô cười khẩy "Chỉ riêng với cha thôi"

"Con sẽ nhận thấy điều đó khi sống chung với con bé một vài tuần"

"Tởm hơn sống với lợn" cô làm bộ mặt kinh tởm.

"Đừng cố cãi ta, con gái"

"Yeah, và giờ thì con chính thức ghét cha rồi" cô giơ lòng bàn tay lên phòng thủ trước khi thẳng người đi về phòng mình và rủa rằng nếu đó không phải là cha cô thì chắc hẳn nãy giờ mặt mũi hắn đã bê bết máu.

Tối đó cô quyết định ra ngoài, đến nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tình yêu của cô và nàng. Đi dạo quanh công viên ấy, bỗng cô gặp được nàng, cả 2 đi ngược chiều với nhau.Cô và nàng dừng lại một lúc khi vai của 2 người ngang nhau.

"Rõ ràng chị vẫn đến đây, chị vẫn còn yêu em mà" nàng nắm tay cô lại, rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi, nhưng tôi không đến đây vì em" cô hất tay nàng ra, cố kìm lòng gượng bước.

Lời nói dối thứ 2.

Nơi chất chứa đầy kỉ niệm ấy lại khiến nàng một lần nữa phải rơi nước mắt. Nàng đứng chôn chân khóc ở đấy một lúc lâu rồi mới đi tiếp. 2 trái tim lỡ nhịp, 2 đoạn đường nghịch lối.

Liệu có về được bên nhau?


Rồi điều gì đến cũng đã đến. Hôm nay, cô mặc một bộ vest đen tay trong tay cùng Vy bước vào lễ đường. Cha xứ bắt đầu cử hành nghi thức lễ cưới...

"Hà Tố Vy, con có đồng ý lấy Lê Thy Ngọc làm chồng và hứa suốt đời bên cạnh cô ấy không?"

"Con đồng ý" ả ta phấn khích nói.

"Lê Thy Ngọc, con có đồng ý lấy Hà Tố Vy làm vợ và hứa suốt đời bên cạnh cô ấy không?"

"Con..." cô lấp bấp trả lời.

"Uhmmmm..." cha cô ho một cái khẽ nhắc nhở.

Cô nhìn sang cha mình rồi cũng buộc miệng nói thành câu "Con đồng..."

"Khoan đã..."





[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ