"Khoan đã..." Bảo và Nhi từ phía bên ngoài bước vào làm cho mọi người bàng hoàng "Hà Tố Vy không phải là con ruột của chú Khánh Anh"
"Ngày trọng đại của chị con mà con không có mặt, bây giờ lại nói ngông cái gì đấy?" ông Lê giận dữ đứng lên nói.
"Tụi con không có nói ngông, sự thật là như vậy"
"Chị biết là tụi em không có thiện cảm với chị, nhưng đừng có vu oan cho chị như thế chứ" Vy với vẻ mặt nhởn nhơ, nháy mắt nói.
"Tôi nói là có bằng chứng hết, tụi này không rảnh đi vu oan cho chị"
"Con có bằng chứng gì?" ông Đàm nói với chất giọng khàn khàn.
"Dỏng tai lên mà nghe cho rõ" Nhi hướng ánh mắt tức giận phía Vy rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra và đưa lên cao.
Đây là kết quả của 1 lần Nhi và Bảo nghi ngờ đến nhà Vy để đặt máy nghe lén và biết được chuyện động trời.
Những tiếng bước chân lọc cọc trên sàn nhà rồi chợt có tiếng nói.
"Rạch đi mẹ, con háo hức lắm rồi"
"Con đã nghĩ kĩ chưa? Nhà mình đâu có thiếu thứ gì, tội gì mà con phải làm thế?"
"Con đã nghĩ kĩ lắm rồi, chỉ cần vết xẹo này nữa là mọi chuyện sẽ hoàn hảo"
"Con làm thế này chỉ để được vào căn nhà to lớn đó mà ở à?"
"Không thưa mẹ, thứ con cần...là Lê Thy Ngọc"
"Thôi được rồi..." tiếng thở dài vang lên.
"Ahh..." ả ta khẽ rên khi mũi dao chạm vào người rồi cười mãn nguyện vì sắp đạt được mục đích.
"Thế nào? Chị còn gì để chối nữa không?" Nhi vừa dứt lời, những tiếng xì xào bên dưới đua nhau ồ cả lên cùng với sự ngỡ ngàng và giận dữ của 2 gia đình.
"Cô..." Thy giơ tay định tát Vy thì bất chợt ả quỳ xuống ôm lấy chân của cô.
"Em xin lỗi, tất cả chỉ vì em yêu chị thôi, Thy à, em xin lỗi..."
"Yêu hả? Cô yêu tôi hay cô yêu cái gia sản nhà tôi?" cô quát với đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ rồi giật chân ra khỏi người ả, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là số của nàng, nàng gọi cho cô? Cô run rẫy cầm chiếc điện thoại nâng lên tai của mình rồi ấn nút nghe.
"Em...em...chị nghe"
"Chị Thy cứu em..." một tiếng hét to vang lên từ đầu dây bên kia làm cho cô sốt xoắn. "Im ngay mồm, tao giết mày bây giờ" một giọng đàn ông khác vang lên.
"Linh, em làm sao thế? Linh" cô hét toáng lên vì lo lắng làm cho mọi người đổ dồn sự chú ý vào cô.
"Lê Thy Ngọc, chắc hẳn cô đang lo lắm nhỉ"
"Mày là thằng nào? Sao lại bắt Linh?"
"Mày cứ đến đây rồi sẽ biết tao, đừng có kêu ai hay báo cảnh sát nếu không muốn nó chết, chỉ một mình mày thôi, thế nhé. Để tao cho mày địa chỉ..." hắn bảo Thy đến căn nhà hoang trong một nơi hẻo lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!
FanfictionLời mở đầu : "Đi một vòng quanh trái đất, rồi ta cũng sẽ trở về lại với nhau"