Khởi Đầu Cho Những Rắc Rối

654 41 5
                                    

* 1 tháng sau *

2 cặp tình nhân vẫn hạnh phúc bên nhau. Đi ăn đi chơi đủ kiểu. Đôi lúc Thy dẫn Linh về nhà thì lại bị Bảo và Nhi trêu ghẹo.

Hôm ấy cả 2 cùng nhau đến trường. Bất chợt bị một đám đông chặn lại, từ trong ấy bước ra là một cô gái, và đó chính là Vy. Cô ấy đi đến đứng trước mặt Thy, nhẹ nhàng nói.

"Thy, làm người yêu em nha"

Thy quay sang nhìn Linh, vẻ mặt cô lúc này trông rất ngỡ ngàng, chẳng nói nên lời khi người tỏ tình với cô gái mình yêu lại chính là bạn thân của mình. Thy trở lại với lời tỏ tình của Vy.

"Không" Lời nói của cô lạnh lùng không khác gì những tản băng "Cô nghĩ sao mà lại đi tỏ tình với người yêu của bạn thân mình?"

"Thế thì sao? Tình yêu là phải có sự tranh giành" Vy nhếch môi một cái cười khẩy.

"Thế thì cô cứ tiếp tục công việc tranh giành của mình đi. Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cô, thế nhé. Chào!" Cô nói rồi dắt tay Linh ra khỏi đám đông để mặc Vy tức giận không ngừng gào thét.

"Thy...sớm muộn gì cô cũng là của tôi, cứ đợi đấy" Cô ta xiết chặt nắm đấm, nghiến răng giận đỏ hết cả mặt.

Bảo và Nhi cũng trà trộn trong đám đông ấy. Chứng kiến hết tất cả, mỉm cười một cách hài lòng rồi cũng lót tót chạy về lớp mình.

***

"Em không ngờ Vy lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai chứ?" Sau một lúc lâu bàng hoàng yên vị trên chiếc ghế gỗ, Linh quay mặt sang Thy lên tiếng.

"Cái sai duy nhất của em là chọn nhầm bạn để chơi rồi"

"Chắc do nó suy nghĩ không thông, em sẽ nói rõ ràng với nó"

"Chẳng còn gì để nói đâu em, đã quá rõ ràng rồi" Thy vừa nói dứt câu thì tiếng chuông thông báo đến giờ học vang lên. Cả lớp ngồi ngay ngắn trật tự chờ giáo viên vào.

Bỗng Thắng đưa cho Linh một tờ giấy, người mà cách đây không lâu đã hôn say đấm một người con gái trước mặt người yêu của mình. Và bây giờ thì lại bị cô ta ruồng bỏ, quả báo cho những kẻ dối lừa.

Linh mở tờ giấy ra, đó là một bức thư hối lỗi của hắn.

Linh à!

Anh xin lỗi vì ngày đó đã làm em tổn thương. Để bây giờ anh hối hận thì cũng đã quá muộn. Anh xin lỗi! Linh, anh thật sự xin lỗi! Anh biết mình không xứng đáng với tình cảm của em nên cũng chẳng hy vọng gì hơn ngoài việc em sẽ tha thứ cho anh, cho những lỗi lầm của anh. Và hãy cho anh một cơ hội nữa để anh được bên cạnh em nhé, anh yêu em!

Linh đọc xong liền đưa bức thư ấy cho Thy. Cô cũng chẳng thèm giận hắn làm gì cho mệt, chuyện đó cô vốn đã quên đi từ lâu rồi.

"Chị nghĩ em nên trả lời như nào?" Linh hỏi sau khi Thy giao trả bức thư lại cho mình.

"Tùy em thôi" Thy nhún vai.

"Thế thì..." Linh ngưng một lát nhường cho những ngón tay đang cần bút của mình hoạt động "Em sẽ khiến cho hắn vừa lòng" vừa nói xong, cô quăng mảnh giấy sang bàn của Thắng mặc cho sự ngăn cản của Thy "Ơ, này này..."

"Không phải chị đã nói là tùy em sao?"

"Em..." Thy nhăn nhó gục mặt xuống bàn.

Linh mỉm cười thỏa mãn vì đã chọc tức được Thy.

Bàn bên kia Thắng mở bức thư ra và đọc từng chữ khiến hắn vừa vui vừa thất vọng.

Tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng còn về việc cho anh cơ hội thì tôi xin từ chối, bởi đã có một người đem lại hạnh phúc cho tôi rồi và tôi tin chắc rằng người đó sẽ không bao giờ lừa dối tôi như anh.

Hắn chỉ thích mỗi câu đầu tiên trong những dòng văn tự này. Rồi đáp trả lại cho Linh.

Thế tối nay em đi chơi cùng anh nhé, xem như đây là ân huệ cuối cùng dành cho anh.

Linh đọc xong thì đưa đến trước mặt Thy như là một cách hỏi ý kiến không nói thành lời. Thy gật đầu một cái rồi lại gục xuống bàn.

Bao giờ thì đi?

7h tối nay nhé. Cảm ơn em!

Linh gấp tờ giấy lại nhét vào ngăn bàn đợi khi nào về thì vứt bỏ.

Tan trường cả 2 tay trong tay về nhà. Dường như Thy vẫn chưa an tâm về cái tên kia, suốt một đoạn đường cô không ngừng lo lắng rằng hắn sẽ làm gì Linh của cô.

"Em nhớ phải cẩn thận, chị thấy hắn không đáng tin" sau một hồi muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng, cô cũng đã kết thành một câu hoàn chỉnh.

"Không sao đâu mà, hắn thì dám làm gì em cơ chứ?"

"Dù sao thì em vẫn là con gái chân yếu tay mềm, đừng có nên chủ quan"

"Chị đang lo hay là đang ghen vậy?"

"Ờ...ờm...có lẽ là cả 2"

Linh bật cười thành tiếng, nàng cứ mãi cười như vậy cho tới khi về tới nhà của mình. Chào tạm biệt Thy rồi vào trong nhà nhưng vẫn chưa ngăn được cơn buồn cười. Đến nỗi bà của Linh cũng lắc đầu ngán ngẫm.



[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ