Ước

673 43 3
                                    

Mọi người ai ai cũng chăm chú nghe Linh giảng. Linh tận tâm tận lực chỉ dạy cho Bảo và Nhi nên họ cũng không còn thành kiến với Linh nữa mà ngược lại họ còn quý mến cô. Riêng chỉ có Thy không cần biết rằng Linh đang làm gì, cô cứ nhìn Linh mãi thôi. Bảo và Nhi thấy được điều này. Họ nói nhỏ đủ cho nhau nghe :

- Ê Nhi. Chị Thy cứ nhìn chị Linh mãi, có khi nào... - Bảo không nói hết ra nhưng Nhi vẫn hiểu
- Chứ còn gì nữa, chị Thy đã yêu chị Linh mất rồi - Nói xong Nhi và Bảo phì cười.

Cả đám người học xong cũng đã 5h chiều. Thắng định chở Linh về nhà nhưng bị Bảo và Nhi ngăn lại, họ lôi Thắng và Vy về chỉ còn mỗi Linh ở lại vì Thy bảo là còn một bài cô chưa hiểu và nhờ Linh chỉ.

Thy đứng dậy vươn vai một cái, bước ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy từ khi Linh xuất hiện, thế giới này xinh đẹp hơn hẳn. Cô biết rằng mình đã yêu Linh thật rồi. Trong lòng cô luôn mong muốn một ngày nào đó, Linh sẽ là vợ của cô, là mẹ của các con cô và là cô chủ của căn nhà này. Hai người sẽ yêu thương, bên cạnh nhau đến cuối đời.

Suy nghĩ của cô bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của người mà cô thầm thương trộm nhớ.

- Thy ơi - Linh

Thy nghe thấy Linh gọi liền quay sang. Cô không biết rằng Linh đã đứng ở đây từ khi nào. Cô chăm chú nhìn vào Linh mà quên mất Linh đang gọi mình.

- Này này - Linh vừa gọi vừa lay nhẹ tay Thy
- Hả? Có chuyện gì - Lúc này Thy mới hoàng hồn trở lại
- Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Bộ lâu lắm rồi chưa thấy gái đẹp sao? - Linh
- Trời ạ. Con heo như cô mà là gái đẹp á? - Thy cười trêu Linh
- Cô có tin là tôi nhéo chết cô hay không hả? - Linh vừa nói vừa nhéo tai Thy
- A đau. Thả tôi ra, đau đau - Thy nhăn mặt
- Xin lỗi tôi đi - Linh nhéo một cái mạnh hơn nữa
- Thy xin lỗi bé Linh, lần sau Thy không dám nói như thế nữa. Thả tôi ra mau lên, đau quá - Thy vỗ vào tay Linh
- Còn có lần sau? - Linh
- Không có không có. Nhất định là không có lần sau - Thy đau đến sắp khóc rồi
- Tôi tha cho cô lần này đấy nhé - Linh buông tay ra
- Con gái con đứa gì mà cứ như đàn ông - Thy xoa tai nói
- Gì cơ? Cô vừa nói gì? - Linh liếc sang Thy
- À không có. Không có nói gì hết - Thy - Đưa tai tôi xem nào - Linh xít lại gần Thy
- Đây này, đỏ hết lên rồi này - Thy
- Ơ. Ai mượn cô nói tôi là heo - Linh
- Chả phải thế à - Thy
- Nói lại cho tôi nghe thử - Linh cầm tai Thy
- Không có không có mà huhu - Thy
- Im miệng để tôi còn thổi cho hết đau này - Linh vừa nói vừa thổi tai Thy
- Dạ - Thy

Thy chăm chú nhìn vào Linh. Hành động này của Linh thật sự đã đốn tim cô rồi. Cô phải kiềm chế bản thân mình lại, không thì lại hôn vào đôi môi của Linh mất.

- Này, được rồi. Đừng thổi nữa, tôi hết đau rồi - Thy
- Vậy bây giờ có chịu vào trong để tôi chỉ cô bài lúc nãy chưa? - Linh
- Cô đứng đây với tôi một lát đã - Thy xoay người nhìn ra ngoài, Linh cũng nhìn theo
- Cô nhìn xem, có phải nơi này tuyệt lắm không? - Thy miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn ngoài kia
- Tuyệt, rất đẹp. Ước gì tôi cũng có được một cuộc sống xung túc như cô vậy, dù là một phần thôi cũng được. Nhưng nếu có mơ thì chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra - Linh có vẻ buồn

Thy quay sang nhìn Linh, cô thấy được điều đó nhưng rồi cô cũng chỉ biết im lặng mà nói với lòng * Em không cần phải ước, không lâu đâu. Tôi sẽ cho em tất cả, em sẽ không phải chịu cực khổ đâu Linh à *.

Và không gian ấy đã chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy được. Cho đến khi Thy lên tiếng :

- Đủ rồi, vào trong thôi - Thy bước vào, Linh cũng đi theo
- Chỉ cho tôi bài này đi, xong rồi hẳn về - Thy chỉ tay vào một bài trong sách.

Linh cũng chỉ biết gật đầu rồi giảng cho Thy hiểu. Thật ra thì Thy chỉ cố tình giữ Linh lại để cho cô có thời gian được ở cùng với Linh thôi chứ Thy vốn đã học giỏi từ nhỏ rồi cần gì ai chỉ bảo nữa chứ. Thy cứ hỏi hết cái này đến cái khác, không cho Linh có cơ hội để về nhà. Xong xui thì cũng đã 6h30.

- Bây giờ tôi về đây, không thì bà tôi sẽ lo cho tôi lắm - Linh
- Tối rồi, để tôi đưa cô về. Về một mình giờ này nguy hiểm lắm - Thy
- Nhưng còn xe đạp của tôi... - Linh chưa nói hết câu thì đã bị Thy chặn lại - Tôi sẽ mua xe mới cho cô - Thy
- Không được, chiếc xe đó là do bà tôi tặng cho tôi làm quà sinh nhật. Tôi sẽ không bỏ nó đâu - Linh
- Vậy thì tôi sẽ cho người vận chuyển xe đạp của cô về tới nhà. Còn bây giờ cô về là do tôi chở. Nghe lời - Thy nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Được rồi. Đi thì đi vậy - Linh
- Đi thôi - Thy đi trước để cho Linh theo sau.

Vừa bước xuống nhà thì đã có một cô người hầu không biết sống chết chạy tới hỏi Thy :

- Giờ này đã tối rồi. Tiểu thư còn đi đâu thế ạ? - Cô người hầu
- Tôi đi đâu còn cần cô quản? - Thy nói với giọng lạnh lùng
- D...ạ...dạ tôi không dám - Cô người hầu
- Cô ấy chỉ lỡ lời thôi chị ơi. Tha cho cô ấy đi - Bảo đang trong bếp, nghe thấy tiếng Thy thì cậu lập tức chạy ra ngoài
- Đúng đó tiểu thư, xem như tiểu thư nể mặt tôi mà tha cho cô ta đi - Phương tổng quản
- Nhờ 2 người bọn họ xin cho cô nên tôi mới tha đấy nhé. Cô tự mà liệu cái mạng của mình đi - Thy gằn gọc
- Dạ, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn Phương tổng quản - Cô người hầu vừa nói vừa run
- Loạn, loạn hết cả rồi - Thy quơ tay đi nhanh ra cửa

Linh nhìn thấy thái độ của Thy lúc này, cô thật sự kinh ngạc.

- Bảo à, Thy ở nhà đều lạnh lùng như thế sao? - Linh khều tay hỏi Bảo
- Đúng vậy đó chị. Làm phật ý chị ấy là chỉ có chết thôi - Bảo
- Vậy thì sau này chị không dám bắt nạt Thy nữa đâu - Linh
- Gì cơ? Chị bắt nạt chị ấy á? - Bảo ngạc nhiên * người như chị Thy thì đó giờ có ai mà bắt nạt được, bây giờ chị Linh lại làm được điều đó mà vẫn an toàn. Xem ra Thy nhà ta đã biết yêu rồi đây, mình đoán quả thật không sai *
- Đúng rồi, mà cũng là do cô ta chọc chị trước. Sau này chị không dám như thế nữa, không thì chị sẽ chết không rõ lí do - Linh
- Cho dù chị có đánh cho chị ấy nằm một chỗ thì chị ấy cũng không làm gì chị đâu - Bảo mỉm cười
- Ơ, tại sao? - Linh thắc mắc
- Là tại vì chị ấy yêu... - Bảo đang nói thì tiếng của Thy vọng vào
- Linh ơi, cô làm gì mà lâu thế? - Thy
- Tôi ra ngay đây - Linh cũng quên mất là lúc nãy Bảo đã nói gì
- Bye chị nha - Bảo vẫy tay
- Ừ, bye em - Linh nói xong thì chạy vội ra xe.

[ ThyLinh ] Công Chúa Nhỏ Của Tôi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ