"Đừng có lo lắng về chuyện đó, cô biết rất nhiều cô gái sẽ thích hẹn hò với con. Cô có thể giới thiệu cho con nếu con muốn."
"Mẹ!" Yoora vội vàng chen vào.
"Tại sao chứ? Mẹ nói thật mà, phí thật đó."
Sehun nhìn xuống dưới. "Thực ra con ..."
"Sehun yêu công việc của mình, đó là toàn bộ mà em ấy tập trung vào lúc này. Sehun có nhiều ưu tiên khác và em ấy chỉ đang sống cuộc sống của riêng mình. Tình yêu sẽ tự nhiên đến với em ấy, không cần phải vội vàng đâu." Yeonseok nói giúp cho y.
Sehun vừa come-out với gia đình chưa được lâu lắm, Yoora cũng biết về điều đó, đó là lý do tại sao cô cố gắng ngăn mẹ mình lại. Sehun nhìn Yoora và Yeonseok bằng một nụ cười biết ơn. Bố mẹ y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Vậy sao? Được rồi, cô chỉ nghĩ mình nên giúp thôi. Cô xin lỗi nhé." Mẹ của Yoora nói.
"Dạ không sao, thực sự đó ạ. Cô có ý tốt mà." Sehun nói rồi đứng dậy. "Dù sao thì, cũng trễ rồi, con phải mở cửa hàng sớm vào ngày mai nên giờ phải đi rồi."
"Con không muốn ngủ lại đây sao?" mẹ y hỏi.
"Không cần đâu mẹ, con phải đi.
"Về cẩn thận đó, được không?" Sehun gật đầu rồi tiến đến ôm bà. "Chúc mừng anh lần nữa nhé." y nói với anh trai và Yoora. "Hẹn gặp lại mọi người sớm thôi." Sehun chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi.
Khi đã vào taxi, y gọi sang số của Johnny. Sehun đã cố gọi ba lần nhưng Johnny không nhấc máy. Sehun cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi cho nó, nói với tài xế taxi thả y xuống trước cổng căn hộ của mình.
Khi mở khóa cửa, y nghe thấy tiếng bước chân. Sehun quay lại và thấy người hàng xóm của mình, Jongin, cũng đang chuẩn bị bước vào căn hộ của hắn .
"Này," Jongin chào.
"Chào buổi tối," Sehun trả lời, không thèm nhìn sang.
"Có một đêm tồi tệ sao?" Jongin hỏi. Sehun không trả lời. "Tôi thấy em từ hồi ở sảnh ở tầng dưới rồi, nhìn mặt em là biết."
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày rất tồi tệ." Sehun thở dài.
"Em có muốn tâm sự chút không?" Sehun quay sang hắn. "Nghe này, tôi không quen anh và nếu anh chỉ đang cố gắng để chui vào quần tôi thì nên rút lại lời đề nghị của mình đi." y khoanh tay.
"Whoa, sao em lại nghĩ như thể nhờ?" Jongin cười. "Chúng ta quen nhau mà, tôi đã tự giới thiệu với em trước đó rồi ấy. Tôi chỉ đang là một người hàng xóm tử tế thôi, em biết mà phải không?"
Sehun ngờ vực nhìn hắn.
"Thôi được rồi, có lẽ tôi thấy em quyến rũ thật nhưng vì em mới bị đá nên tôi sẽ sẽ tha cho em hôm nay nha." Jongin cười khúc khích.
"Tôi không có bị đá!" Sehun tức giận. "Và để tôi yên đi, anh là thứ biến thái."
"Nếu em cần gì đó để thoải mái, em biết nên tìm tôi ở đâu mà đúng không?" Jongin nháy mắt.
Thực tế là hắn trông có vẻ còn quyến rũ hơn cả Sehun một tỷ lần nữa. Với cả, Kris vừa kết thúc mọi thứ với y nên Sehun chắc chắn không có tâm trạng để đối phó với một người xa lạ đang cố tán tỉnh mình.
"Không cần, cám ơn." Sehun chế giễu trước khi đi vào căn hộ của mình.
Khi đã ở một mình, Sehun nhanh chóng ngã xuống giường. Y kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Bắt đầu từ Kris cho đến hàng xóm mới rồi công việc rồi bữa tối với gia đình rồi sau đó đến tên hàng xóm một lần nữa. Sehun quyết định không suy nghĩ gì nữa hết và đi ngủ.
Sehun tỉnh dậy vào lúc bình minh khi y nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh. Y khó chịu gầm gừ đứng dậy, mở cửa căn hộ của mình. Sehun định gõ cửa căn hộ của Jongin thì mắt y mở to khi nhận ra tiếng ồn kia là gì.
Y nghe thấy âm thanh của chiếc giường cọt kẹt và đầu giường đập mạnh vào tường, y cũng nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ. Sehun chậm chạp quay trở lại căn hộ của mình và nằm lên giường. Y cố gắng không nghĩ về bất cứ thứ gì rồi ngủ trở lại.
Sehun không có quyền nổi giận. Jongin đã phải chịu đựng y và Kris ngay trong đêm đầu tiên hắn chuyển đến, nếu mà là y, Sehun sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài nếu y ở vị trí của Jongin.
Nhưng mà Sehun chắc chắn một điều, có Jongin là hàng xóm chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...