"Xin lỗi hai người, nhưng anh có muốn mua thứ gì không đây?" Johnny ngắt lời
"Anh ta ... là khách của tao." Sehun nói. "Tao sẽ xuống bếp nói chuyện với Jongin ngay lập tức. Xin lỗi vì làm xáo trộn nhé. Tao sẽ giải thích mọi thứ sau, hứa luôn." y với Johnny trước khi dẫn Jongin vào trong bếp.
Sehun lập tức mặc cho Jongin một chiếc tạp dề và đội cho hắn một cái mũ làm bánh. "Tôi không thể mạo hiểm khi để anh tán tỉnh khách hàng của tôi được, vì vậy anh phải ở đây với tôi."
Sehun giúp hắn mặc vào chiệc tạp dề. Jongin yêu cầu y thắt một cái nơ đằng sau cho hắn. Sehun là một người vâng lời mà, thế nên y siết gút cái tạp dề chặt hơn mức cần thiết một chút. "Honey, chúng ta đang ở chỗ làm việc mà." Jongin trêu chọc. Sehun đẩy hắn ra.
Y quay trở lại với việc đang làm. "Làm thế nào mà anh tìm thấy Minseok?" Sehun hỏi.
"Facebook? Nhưng mà có tận ... cả ngàn người tên là Kim Minseok nên tôi gặp khá nhiều khó khăn để thu hẹp nó đấy. Mà tại sao em lại không có tài khoản facebook nữa chứ? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em có nó." Jongin hỏi, lưng dựa vào quầy.
"Tôi xóa tài khoản của mình sau khi chi tay bạn trai thứ tư, hình như thế? Mọi người quá hạnh phúc ở đó." Sehun nhún vai.
Jongin cười thích thú. "Dù sao thì, về Kim Minseok, anh ta lớn hơn em năm tuổi. Sao em lại đi hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn nhiều thế?"
"Tôi thích hẹn hò với những người lớn tuổi hơn, bọn họ trưởng thành hơn và tôi muốn một người có thể chăm sóc cho tôi. Nhưng hóa ra tôi đã sai vì chả có mối quan hệ nào của tôi ổn định cả." Sehun trả lời.
"Tôi lớn tuổi hơn em đấy." Jongin nói.
Sehun nhìn hắn. "Anh lớn hơn à? Làm sao anh biết?"
"Tôi có tìm hiều một chút về thông tin của em, chỉ để đảm bảo là em không phải là một kẻ giết người hàng loạt bởi vì tôi sẽ trốn trong nhà em."
"Xin lỗi chứ, tôi nên lo lắng về anh nhiều hơn là anh lo lắng về tôi đấy. Tôi hoàn toàn vô hại, còn anh quá nguy hiểm."
"Quyến rũ chết người*." Jongin sửa lại.
(*) tác giả lại chơi chữ ở chỗ này,bản gốc Sehun bảo Jongin là 'Dangerous', còn Jongin trả lời lại là 'Dangerously sexy' =)))).
Hắn ta hoàn toàn không sai về chuyện đấy nhưng Sehun quyết định lờ đi. "Chuyện là Minseok là bạn cùng phòng của anh trai tôi. Anh ấy ở nhà chúng tôi một tuần để làm dự án. Ảnh tán tỉnh tôi lúc anh trai của tôi không để ý và tôi chỉ ... nghĩ anh ta quá là quyến rũ."
"Anh của em có biết em hẹn hò với anh ta không?" Jongin hỏi.
"Không, chúng tôi giấu mọi người." Sehun cười khúc khích. "Nhưng mà hồi hộp có cái thú của nó chứ."
Jongin cười nhếch miệng. "Để tôi đoán, hai người chịch nhau trong phòng ngủ của em trong khi anh trai của em vẫn đang ở nhà?"
Sehun đỏ mặt nhưng sau đó cũng bật cười. "Um, đại loại như thế. Bố mẹ tôi cũng có ở nhà luôn, anh biết mà."
Jongin cũng bật cười theo. "Oh wow, tôi đánh giá thấp em rồi Oh Sehun. Làm sao mà em ngăn âm thanh đó lại được vậy? Đêm cùng Kris em ồn ào lắm có biết không."
"Một là tôi cắn một cái gối, hai là tôi cắn Minseok." Sehun nói với hắn.
"Ah ... tình thú nhỉ." Jongin cười toe toét. "Rồi tại sao em chia tay với anh ta?"
"Thì, khi đó anh ấy đã tốt nghiệp đại học rồi trong khi tôi vẫn còn đang học trung học. Anh ấy nghĩ mình đã sai khi hẹn hò với một đứa nhóc như tôi vì vậy chúng tôi kết thúc." Sehun giải thích.
"Ohh, giờ thì em không phải là một đứa trẻ nữa rồi nên chắc có cơ hội đấy. Anh ta đang là thợ pha chế cà phê ở một khách sạn 5 sao." Jongin nói. "Chút nữa chúng ta có thể đến đấy xem thử."
"Được rồi," Sehun nói, lấy ra một khay bánh nướng mới ra lò. "Dù sao thì, tôi đang thử nghiệm một hương vị mới. Nhân tiện có anh ở đây, muốn thử một cái không?"
"Tôi luôn luôn sẵn lòng với đồ ăn miễn phí." Jongin cười toe toét.
Sehun lấy cái túi đựng topping ra rồi phủ lên cái bánh cupcake. Jongin háo hức chờ đợi cho đến khi y đã trang trí xong.
"Thử đi," Sehun đưa cho hắn một cái.
Sehun nhìn Jongin cắn xuống một miếng. "Mẹ nó," Jongin thở mạnh. "Ngon quá."
Mặt Sehun sáng lên. "Thật sao? Tôi lo lắng rằng nó sẽ ngọt quá."
Jongin lắc lắc đầu. "Không, thực sự ngon lắm luôn. Nếu có thể hẹn hò với cái cupcake này, tôi sẽ hẹn hò với nó ngay và luôn luôn."
Sehun cười khúc khích. "Anh muốn hẹn hò với cái cupcake hơn là một người phụ nữ sao. Bộ nó tuyệt đến thế à?"
Đột nhiên, có một tia tinh nghịch trên đôi mắt của Jongin. Vẫn chăm chú nhìn vào mắt Sehun, hắn từ từ liếm hết lớp kem trên cái cupcake. Sehun gần như bị nghẹt thở. Vẫn còn một chút kem dính lại trên môi, Jongin nhếch miệng cười một cái rồi đưa lưỡi liếm sạch.
"Gớm ghiếc," Sehun đảo mắt trước khi quay đi.
Jongin cười lớn. "Gớm sao? Ánh mắt ban nãy của em không có tí biểu hiện gì là đang gớm thì phải."
Sehun không thể không bật cười. "Ừm, nhưng mà đừng có làm ba cái hành động không đứng đắn trong nhà bếp của tôi."
"Đùa thôi, nhưng tôi thật lòng khi nói nó ngon đấy." Jongin nói trước khi cắn thêm một miếng cupcake.
Sehun vỗ tay một cái. "Tốt rồi, tôi sẽ kêu Johnny nếm thử nó. Hy vọng nó sẽ được thêm vào thực đơn của chúng tôi."
Vừa mới dứt lời, Johnny cũng đi vào bếp. Jongin vẫn dựa vào quầy và ăn bánh cupcake của hắn trong khi Sehun thì đang mỉm cười ngay bên cạnh. Johnny phải hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý của hai tên kia.
"Này Johnny, mày nên thử đi cái này này. Jongin nói nó rất tuyệt." Sehun nói.
Johnny cắn một miếng. Không giống như Jongin, mặt của nó không có biểu hiện gì mấy. "Tốt, chúng ta có thể thêm nó vào thực đơn đặc biệt." sau đó nhìn sang Jongin. "Tôi đánh giá cao việc anh đang giúp đỡ Sehun ở đây nhưng đây là nơi làm việc của chúng tôi."
"Ồ, đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ đợi cậu ấy ở bên ngoài." Jongin cởi mũ và tạp dề xuống. Trước khi đi, hắn không quên lấy thêm một cái bánh cupcake rồi nháy mắt với Sehun, ung dung rời khỏi nhà bếp.
.
/best gạ =))/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...