38.

347 33 0
                                    

Sehun hoàn toàn nhẹ nhõm khi y thấy khuôn mặt của Yixing lúc xoay người lại. "Yixing! Ơn trời, tôi nghĩ anh không còn ở đây nữa. Đợi đã, anh nhận ra tôi à?"

"Tôi có thể nhận ra cặp mông đó ở bất cứ đâu." Yixing kéo dài giọng, Sehun cố hết sức để không trợn mắt.

"Được rồi, Jongin đâu rồi?" Sehun hỏi.

"Tại sao em tìm cậu ta?"

"Tôi cần nói với anh ấy một chuyện quan trọng, làm ơn cho tôi biết Jongin đang ở đâu." Sehun khẩn khoản.

Yixing nhếch miệng cười. "Jongin đã nằm bép dí cả tuần nay. Cuối cùng thì nó cũng sắp trở lại bình thường khi em nói chuyện với nó."

Sehun cảm thấy vô cùng tội lỗi. "Anh ấy ở đâu?" y hỏi lại.

"Thấy cái hồ bơi đằng kia không?" Yixing chỉ. "Nó ở đằng kia, vui lòng bơm một tí sức sống vào Jongin nhé. Tôi cảm thấy tệ vì đã vui vẻ trong khi nó rất suy sụp."

Sehun cười với anh. "Cảm ơn Yixing."

"Bất cứ lúc nào, bé thụ ngọt ngào." Yixing nháy mắt.

Sehun vội vã đi về phía hồ bơi mà Yixing chỉ. Y thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Taemin, Jongin thì ở ngay bên cạnh anh. "Jongin!" Sehun hét lên.

Jongin đang lười biếng vẽ những vòng tròn xuống hồ bơi bằng ngón tay thì nghe thấy giọng nói quá quen thuộc. "Jongin!"

"Tao thực sự cần phải quên chuyện này đi." Jongin rên rỉ.

"Jongin!" Lần này, Jongin thực sự nhìn lên. Hắn sững người tại chỗ khi nhìn thấy Sehun ở phía bờ bên kia của hồ bơi. "Taemin ... tao đang mơ à?"

Taemin cười khúc khích thích thú. "Bro ... không, công chúa của mày thực sự ở đây."

Jongin chớp mắt thêm vài lần nữa để đảm bảo. Sehun vội vã đi về phíahắn. "Jongin, chúng ta cần phải- ..." Sehun kịp nói hết câu thì ngã xuống hồ bơi.

Taemin bật cười trong khi Jongin nhanh chóng lặn xuống để cứu Sehun. Nhưng hóa ra Sehun không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào vì chỗ y rơi xuống chỉ sâu năm feet*. Y vội vàng đứng dậy và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra khi Jongin tiến lại gần.

(*) 5 feet ~ 1m5 =))

Sehun ho sặc sụa. "Chúng ta có thể nói chuyện không?" y hỏi. Mọi người trong hồ bơi đang nhìn bọn họ thích thú vì sự vụng về của Sehun. Trời hơi tối nhưng Jongin có thể thấy má Sehun đã đỏ bừng.

"Trước tiên đi ra khỏi đây đã, chúng ta không thể nói chuyện ở đây." Jongin nói.

Sehun chậm rãi gật đầu. Jongin trèo ra khỏi hồ bơi rồi khi đưa tay ra để giúp Sehun. Jongin dẫn đường y tới căn phòng của hắn.

Khi bọn họ bước vào, Jongin nhanh chóng đưa cho Sehun một chiếc áo choàng tắm. "Em sẽ bị cảm lạnh nếu ở trong bộ đồ đó đấy."

Bị cảm lạnh là điều ít quan trọng nhất trong tâm trí của Sehun ngay bây giờ. "Nghe này, Jongin tôi--"

"Chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng sau khi em thay ra bộ quần áo ướt sũng đó. Em đang làm ướt thảm đấy."Jongin nói.

Sehun đi về phía phòng tắm. Ngay cả trong tình huống như thế này, Jongin vẫn lo lắng cho y trước. Sehun cởi quần áo trước khi mặc vào cái áo choàng tắm rồi cột dây lại. Y treo quần áo của mình lên giá treo khăn.

Khi ra khỏi phòng tắm, Jongin đang ngồi ở mép giường. Hắn đang mặc một chiếc áo thun và quần đùi, Jongin có lẽ đã thay đồ bơi của hắn ra khi Sehun đang ở trong phòng tắm. Sehun không thể không nghĩ đến cái tình huống hiện tại trông mờ ám như thế nào.

Jongin nhìn y khi Sehun bước ra ngoài. Y từ từ bước về phía giường, mắt dán chặt xuống sàn. "Em đi cả một chặng đường đến đây chỉ để nói chuyện?" Jongin hỏi.

"Tôi không thể chờ thêm được nữa." Sehun trả lời.

"Tại sao em đến đây?"

"Tôi đến đây để xin lỗi." Sehun bước lại gần. "Tôi xin lỗi, Jongin. Tôi là một thằng ngốc, một thằng ngốc thực sự. Anh luôn quan tâm đến tôi và khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt nhưng tôi đối xử với anh nhưng một thứ vớ vẩn vậy." Sehun khụy người quỳ xuống, nắm tay Jongin, y sợ rằng người nọ sẽ hất tay mình ra.

"Tôi là một kẻ đạo đức giả ích kỷ. Tôi đã nói những điều tồi tệ về người yêu cũ của mình, tôi gọi bọn họ là những thằng khốn vì đã đối xử tệ với tôi, nhưng thật sự ... thằng khốn duy nhất ở đây là tôi. "

Sehun tránh ánh mắt của Jongin vì lúc này mắt y đã thấm ướt. "Tôi không nên nổi giận với anh, tôi đã rất bối rối. Luhan đột nhiên xuất hiện và ở bên anh ấy khiến tôi nhận ra tôi cảm thấy thế nào về anh. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là anh." y đặt tay mình trên Jongin. "Đáng lẽ ra tôi nên thành thật, đáng lẽ tôi ra nên ngừng quan tâm đến danh sách vớ vẩn và mấy con số đó. Đáng lẽ tôi nên chọn anh vào cái lúc ở trong studio của anh rồi."

Sehun ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. "Em yêu anh*, Jongin. Anh không phải là sai lầm của em, anh sẽ không bao giờ như vậy cả."

Jongin ngơ ngác một lúc. Vài giây sau, hắn khịt mũi mỉa mai. "Em ... đã làm cho tôi rất thảm hại đấy, Sehun."

Sehun đã sẵn sàng cho tình huống Jongin sẽ nổi giận với y nhưng thay vào đó, hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve má y. "Tôi cứ nghĩ rằng yêu em là một sai lầm, tôi bây giờ cmn nhẹ nhõm rồi." hắn thở dài.

Sehun cố kìm lại tiếng nức nở. "Em rất xin lỗi." y lặp lại.

"Không ..." Jongin lắc đầu. "Tôi xin lỗi vì đã nói dối. Tôi là một tên khốn vì đã giấu em mọi chuyện. Tôi cảm thấy sợ khi phát hiện ra Luhan đã trở lại. Tôi không muốn mất em."

Sehun cúi người về phía trước và vòng tay quanh eo của Jongin. Hắn không thể ngăn mình mỉm cười lúc này. "Em hiểu, em hiểu ra rồi. Bây giờ anh không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa."

Jongin luồn ngón tay qua mái tóc vẫn còn ẩm ướt của Sehun. "Thật sao? Còn việc làm tăng mấy con số của em thì sao?" Hắn ranh mãnh hỏi.

"Em không quan tâm nữa." Sehun nói.

"Thế em có sẵn lòng cho phép tôi trở thành con số không may mắn của em không?" Jongin cười rạng rỡ.

"Đừng có bỏ em. Em sẽ kết thúc cô đơn cả đời nếu anh làm thế đấy." Sehun bật cười. "Nhưng em sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó."

"Em thực sự chịu hẹn hò với tôi à?"

Sehun thở hắt ra, hạnh phúc. "Chắc chắn rồi."

.

(*) FINALLY, từ chap này đỏi xưng hô của Sehun sang em-anh nhé, đm chờ lâu quá rồi =))). À nhưng Jongin thì mình vẫn để là tôi-em, vì như thế nó mới tình thú =)))).

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ