13.

313 33 0
                                    

Jongin dẫn y đến khoa Khoa học và Toán. Thời khóa biểu của các giáo sư được đăng bên ngoài và Jongin dễ dàng tìm thấy thời khóa biểu của Junmyeon.

"Anh ta đang ở khu bên cạnh, lớp của anh ta sẽ kết thúc trong mười lăm phút tới."

Cả hai người đều chạy đến tòa nhà bên cạnh để tìm giảng đường mà Junmyeon đang dạy. "Làm thế nào mà em hẹn hò với anh ta thế? Mấy câu thả thính của Junmyeon hiệu nghiệm với em à?"

"Tôi đến ký túc xá của Jumyeon mỗi giờ gia sư. Anh ấy từng nói tôi ngốc vì đã khiến ảnh mất một khoảng thời gian quá dài để nhận ra rằng anh ta thích tôi." Sehun kể lại. "Khi đó tôi còn trẻ và hết sức ngây thơ nên tất nhiên mấy câu gạ tình đó có tác dụng rồi." y càu nhàu.

"Cũng đúng, vì em thực sự rất ngốc mà." Jongin chỉ ra.

Sehun chuẩn bị đáp trả lại thì tiếng chuông reo lên. Các sinh viên nhanh chóng rời khỏi giảng đường. Sehun nhìn thoáng qua và thấy Junmyeon ở bên trong.

"Đó là anh ấy." Sehun hào hứng nắm lấy cổ tay của Jongin. "Trời ạ, anh ta vẫn đẹp trai như hồi xưa vậy."

"Đi bắt anh ta đi nào, hổ con." Jongin thờ ơ cổ vũ.

Sehun để ý thấy chỉ có một hoặc hai sinh viên đang ở bên trong với Junmyeon. Y chứng kiến toàn bộ những quá trình Junmyeon đang mỉm cười tán tỉnh với các sinh viên còn các sinh viên kia thì cười khúc khích trước khi vẫy tay chào anh ta.

Biểu cảm trên khuôn mặt Sehun đột nhiên trở nên khó chịu. Y nắm lấy cổ tay của Jongin và kéo hắn ra khỏi đó. "Chúng ta đi thôi."

"Chờ đã, tại sao? Junmyeon ở ngay đây mà."

"Không, tôi sẽ không quay lại với người đàn ông đó." y trôi chảy đáp.

"Tại sao? Anh ta là giáo sư đấy? Thế còn chưa đủ sao?" Jongin hỏi.

"Anh ấy vẫn là thể loại đàn ông đó." Sehun nói trong sự thất vọng. "Anh không thấy anh ta sao? Joonmyeon vẫn là tên giáo sư chuyên dùng mấy câu thả thính sến sẩm để cưa cẩm học sinh của mình. Tôi đã từng là đồ chơi của anh ta một lần rồi, tôi không muốn chuyện đấy lập lại lần nữa."

Sehun nhờ Jongin đưa y về nhà sau đó. "Tôi đang làm chuyện gì thế này?" Sehun thở dài, tựa đầu vào lưng của Jongin. "Tôi lãng phí thời gian của chúng ta vào cái việc tìm kiếm ngu ngốc những tên đã chia tay với tôi một lần."

Jongin đi chậm lại khi bọn họ đến bãi đậu xe của căn hộ. "Em có muốn bỏ cuộc chưa?"

"Không ..." Sehun nói. "Anh trai tôi có một bữa tiệc vào cuối tuần này, tôi cần một bạn hẹn."

"Tôi sẽ là bạn hẹn của em." Jongin đề nghị.

Sehun đã thực sự cân nhắc chuyện đó. "Không, mẹ tôi sẽ lại nhìn thấy một khuôn mặt mới toanh rồi bà ấy sẽ thất vọng nữa. Mẹ của Yoora thậm chí còn không biết tôi là gay." y cười trống rỗng.

"Giờ em đến căn hộ của tôi được chứ?" Jongin hỏi. "Chúng ta sẽ xem tiếp một vài tên bạn trai cũ của em, trong lúc tôi làm việc thì em có thể nấu một cái gì đó cho bữa tối."

"Được rồi," Sehun đồng ý.

Thế nên, bọn họ đi về hướng căn hộ của Jongin. Sehun nấu bữa tối trong khi Jongin tập trung vào chiếc laptop của hắn. "Tôi vừa tìm thấy bạn trai số Năm của em, Lee Donghae."

Sehun quay sang nhìn hắn đầy hào hứng. "Thật sao? Donghae giống như là Sugar Daddy của tôi lúc đó vậy." y cười lớn.

Jongin lướt Facebook của Donghae. "Uh ..." hắn nhăn mày. "Bây giờ thì anh ta là Daddy thật rồi này.." =)))))))))))))

"Anh có ý gì?" Sehun đi đến phía sau sofa của Jongin để nhìn vào màn hình laptop. Y nhìn thấy bạn trai cũ của mình, Donghae, cùng với vợ và những đứa con của anh. Sehun dùng cái thìa đang cầm gõ nhẹ vào đầu Jongin. "Nếu anh không định nghiêm túc làm công việc của mình, tôi sẽ cấm anh trốn trong nhà của tôi nữa đấy."

"Hey, tôi đang làm quá nhiều việc cho em trong khi em chả trả công cho tôi gì cả." Jongin phàn nàn.

"Anh được ăn đồ ăn tôi nấu còn gì, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

"Đồ ăn em nấu không phải là thứ duy nhất tôi muốn ăn."

Sehun cười lớn, dùng cái thìa ban nãy đánh hắn lần nữa. "Thôi anh đừng tìm nữa," Sehun cúi người xuống sofa, với tay tới cái laptop và đóng nó lại. "Hôm nay anh đã làm rất nhiều rồi, tôi sẽ thấy tệ nếu anh tiếp tục làm đấy."

Jongin theo bản năng nắm lấy cánh tay của Sehun phòng trường hợp y bị ngã xuống. Hắn khẽ quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Sehun. Sehun bị đóng băng trong vài giây.

"Có cách khác để trả công cho tôi đấy," giọng của Jongin đột nhiên trở nên trầm hơn bình thường.

Sehun biết Jongin đang muốn nói gì từ cái ánh mắt hắn nhìn y. Bộ não y liên tục báo động, nó nói rằng y phải thoát khỏi tình huống này ngay vì Sehun sẽ phạm một sai lầm lớn nếu tiếp tục để Jongin nhìn mình bằng ánh mắt này.

Khi Jongin nghiêng người về phía trước, Sehun nhanh chóng xoay người đi. Cứ như thể cái chạm của Jongin khiến y bị đốt cháy vậy.

"Tôi ... tôi cần phải kiểm tra xem đồ ăn đã nấu xong chưa. Anh chỉ cần ngồi đó và chờ thôi, được chứ?" Giọng Sehun run rẩy. Y xoay người lại và lao vào bếp.

Jongin thất vọng rên rỉ, ngã người xuống sofa. "Mày không có tên trong danh sách của em ấy, Jongin." hắn tự nhủ.

.

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ