31.

276 33 0
                                    

Sehun phải đi làm vào ngày hôm sau nên y thức dậy sớm sau đó chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Khi rời khỏi căn hộ của mình, Jongin cũng cùng lúc chuẩn bị ra ngoài.

Sehun đi đến thang máy và Jongin cũng đi theo sau. "Em đi làm à?" Jongin hỏi.

"Vâng, còn anh?"

"Tôi đi ăn sáng."

Sehun đã phải ngăn bản thân mình lại để không đưa ra lời mời với hắn vì y đã quá quen với việc Jongin đến ăn ở chỗ của mình. "Tôi cũng sẽ đi đến studio nữa."

"Tại sao?"

"Tôi sẽ bắt đầu làm việc trở lại. Dạo này cũng chẳng có gì để làm nên tôi nghĩ rằng mình nên quay lại làm việc thôi." Jongin nói.

Cả hai rời khỏi thang máy và tòa nhà cùng một lúc. "Hẹn gặp lại anh sau." Sehun không thể nói điều đó nữa nên y quyết định nói. "Hãy cẩn thận," thay vào đó.

Cuộc trò chuyện của bọn họ trở nên lạnh lùng, nhạt nhẽo và cứng nhắc. Cả hai đều không biết nên cư xử như thế nào với đối phương nhưng mà dù sao đi nữa, Jongin mới là người đã bắt đầu cuộc nói chuyện này mà.

Sehun đến cửa tiệm và tiếp tục với công việc của mình. Johnny không thể không chú ý đến tâm trạng u ám của Sehun nên nó đã hỏi y trong giờ nghỉ trưa.

"Làm sao mà mặt mày khó chịu thế?" Johnny hỏi.

"Jongin," một cái bĩu môi hiện ra trên môi Sehun khi nhắc đến cái tên nọ.

Johnny thở dài. "Chuyện liên quan đến Luhan, phải không?"

Sehun chỉ đơn giản gật đầu và Johnny lại thở dài lần nữa. "Tối nay tao dẫn mày ra ngoài. Mino, Jackson và tao sẽ đi với mày." Johnny mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc Sehun.

"Tao ổn, mày không cần phải thế đâu."

"Dành thời gian của mày cho tụi tao thì sẽ tốt hơn là buồn bã một mình đấy. Tao cưỡng ép mày đi đấy."

Sehun thở dài đầu hàng. "Tốt thôi, nhưng tao sẽ không làm hết mớ đơn đặt hàng này một mình đâu."

Johnny cười khúc khích. "Không sao đâu, tao sẽ giúp."

Trong khi đó Jongin đang ở một mình tại phòng tập nhảy của hắn thì có người đột nhiên bước vào. "Hey bro, có chuyện gì với mày vậy?" Taemin hỏi.

Jongin tạm dừng bản nhạc đang phát trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Taemin. "Tao nghĩ rằng nhảy có thể khiến tao khỏi phải bận tâm về một số ... điều." Hắn trả lời.

Nhưng hóa ra việc đến studio là một ý tưởng tồi bởi vì tất cả những gì Jongin có thể nhớ là khoảng thời gian mà Sehun cùng ở đây với hắn.

Taemin đặt tay lên hông và nhướn mày nhìn hắn. "Nếu nhảy không thể giải quyết nó, thì đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng đối với mày. Có muốn tâm sự tí về nó không?"

"Không ... Có? Có lẽ?" Jongin nhún vai.

Taemin nhìn Jongin không tin được, "Tao không thể nhìn mày ủ rũ cả ngày được, phun nó ra nào!"

"Mày nhớ Sehun, phải không?" Jongin bắt đầu.

"Cậu chàng xinh đẹp với cặp mông quyến rũ đấy hả?" Jongin gần như bật cười khi nghe mô tả của Taemin, nó không nói sai nhưng Jongin không có tâm trạng để cười lúc này.

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ