Sehun đã uống xong hai chai bia nhưng y vẫn còn tỉnh như sáo vậy. Y muốn mình thật say, nhưng nếu tính từ cái tình trạng bây giờ đến mức thật say kia thì còn xa lắm.
"Johnny, cái hôm mà cả tiệm chúng ta đi ăn tối đấy, tao đã uống gì nhỉ? Tao muốn say NHƯ HÔM ĐẤY đấy." Sehun hỏi.
"Thôi đi, tối nay mày không được say bí tỉ như hôm đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày lại ngủ với ai đó giống như hôm đấy chứ?" Johnny hỏi.
Sehun bĩu môi, nó nói cũng có lý. "Tốt thôi, nhưng mày nói vậy cũng không làm tao cảm thấy tốt hơn chút nào." Y phàn nàn.
"Đó là tại vì mày không chịu nói cho tụi tao biết chuyện gì đã xảy ra." Jackson khó chịu. "Làm thế nào tụi tao có thể giúp mày cảm thấy tốt hơn được nếu mày cứ không chịu hé môi bất cứ chuyện gì chứ?"
"Không, tao không muốn bất kỳ ai trong số tụi mày nói xấu Jongin." Sehun nói.
"Tụi tao sẽ không." Minho nói khi nó lườm sang Johnny một cái. "Tụi tao sẽ nghe chuyện của mày trước, sẽ không ai sẽ nói xấu Jongin cả. Bọn tao sẽ hết sức công tâm luôn."
Sehun liếc nhìn đám bạn, đặc biệt là Johnny. "Gì nữa?" bạn thân của y hỏi. "Được rồi được rồi! Tao sẽ không nói xấu anh ta, được chưa."
Thế nên, Sehun nói với bọn họ về những gì đã xảy ra sau khi Jackson nói với y về Luhan. Bạn bè của Sehun đều chăm chú lắng nghe. "Vậy đó ... tất cả chỉ như vậy thôi." Sehun kết thúc.
Johnny có vẻ bực mình, Mino đang cau mày trong khi Jackson có vẻ hối hận vì đã nói với y về Luhan ngay từ đầu. "Mày thích anh ta." Johnny thở dài. "Mày thực sự thích anh ta."
"Và Jongin cũng thích mày, có lẽ nhiều hơn mày nghĩ đấy." Mino cho biết thêm.
Sehun chớp mắt nhìn nó. Mino cố để không trợn tròn mắt nó lên. "Cái gì? Đừng nhìn tao bằng cặp mắt đó. Anh ta sẽ không nói dối mày nếu anh ta không thích mày." nó nói.
"Nói dối thì vẫn là nói dối." Johnny cười khẩy.
"Làm ơn đi," Mino khịt mũi. "Chuyện đó đâu có tệ đến vậy. Jongin nói dối vì anh ta muốn Sehun thuộc về riêng anh ta, vậy thì sao chứ? Chả có ai bị tổn hại vì những gì Jongin đã làm cả. Những gì Jongin làm không phải là một tội ác."
"Tao vẫn tin tưởng Jongin rằng anh ấy sẽ không nói dối." Sehun hờn dỗi. "Tao không giận anh ta, tao chỉ thất vọng."
"Ừ, điều đó thật đáng thất vọng, nhưng Jongin nói dối mày không phải là điều duy nhất đáng thất vọng đâu. Tao thực sự cũng thất vọng về mày quá đấy." Mino bắt đầu.
"Tại sao chứ?" Sehun hỏi.
"Mày cần phải nhận ra chính mày muốn gì, thằng ngốc này." Mino chế giễu.
"Này Sehun, tao xin lỗi vì đã kể cho mày về Luhan. Nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi." Jackson thở dài.
"Không, đó không phải lỗi của mày." Sehun lắc đầu. "Mày chỉ muốn tốt cho tao biết thôi."
"Thế bây giờ mày định làm gì? Tiến tới Jongin hay là liên lạc với Luhan?" Jackson hỏi.
Sehun hít một hơi thật sâu. "Không làm gì hết, tao cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau tất cả những điều này. Tao cần suy nghĩ thật kĩ về nó bởi vì tao không muốn lại kết thúc với một quyết định khiến bản thân hối hận."
"Lần đầu tiên luôn, tao đồng tình." Johnny thở dài.
Những ngày tiếp theo, Sehun tập trung vào công việc của mình. Đây cũng là thời điểm tốt khi bọn họ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, đủ bận để khiến cho Sehun phân tâm. Nhưng cũng thật không may, không nghĩ gì về vấn đề này vẫn có một chút khó khăn vì Jongin sống đối diện căn hộ của y mà.
Jongin thì trở về từ studio và cuối cùng thì lúc nào bọn họ cũng kết thúc bằng việc đi chung thang máy. Mọi thứ thật sự rất khó xử.
Cả hai đã từng dành cả ngày ở bên nhau nhưng giờ đây tất cả đã hạ cấp thành một chữ "Chào" hoặc "Cẩn thận nhé".
Trước khi về nhà, Sehun quyết định ghé qua siêu thị để mua một ít thức ăn. Y đã không có một bữa ăn nào cho ra trò nhiều ngày rồi. Jongin là một trong những lý do khiến Sehun nấu ăn những ngày qua nhưng giờ thì không còn lý do gì để làm điều đó nữa.
Sehun giận dữ lắc đầu, y cần ngừng cái việc suy nghĩ về Jongin lại. Ngay khi định trả tiền cho nhân viên thu ngân, Sehun vô tình va vào một ai đó. "Xin lỗi, anh lên trước trả tiền đi." Sehun ngay lập tức nói.
"Sehun?"
Sehun nuốt nước bọt khi nhận ra giọng nói kia. Y nhìn về phía người nọ và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Sehun ngập ngừng mỉm cười. "Luhan ..."
"Thật trùng hợp, em sống ở gần đây à?" Luhan hỏi.
Sehun gật đầu. "Anh đang làm gì ở đây?"
"Anh đi gặp mấy người bạn." Anh trả lời.
Sehun gật đầu một lần nữa trước khi chuẩn bị trả tiền cho chỗ đồ mình mua. Ngay khi y chuẩn bị trả tiền, Luhan đưa tiền cho nhân viên thu ngân. "Này, em đã--"
"Không, để anh." Luhan mỉm cười. "Anh cũng mua thêm vài món đồ mà."
Sehun thở dài bỏ cuộc, đóng ví của mình lại. Luhan đi ra ngoài trước nên Sehun phải đi theo. "Anh mua cái gì vậy? Anh cũng có thể lấy một số đồ của tôi, anh đã trả tiền mà." Sehun nói.
"Anh mua chút đồ thôi, đi theo anh nào." Luhan nói.
"Sắp muộn rồi,"
Luhan cười khúc khích. "Thì sao? Em vẫn còn là một đứa nhóc có giờ giới nghiêm như hồi xưa à?"
Sehun vô thức bĩu môi. "Này, bây giờ tôi là người lớn rồi."
"Vậy thì đi với anh một lúc sẽ không bị gì đâu." Luhan cười toe toét.
Luhan dẫn y đến một băng ghế trống ở một công viên gần đó. Sehun dịch ra ngồi ở đầu kia, giữ khoảng cách với anh. Y đặt cái túi nhựa vào giữa bọn họ, Luhan lấy một lon bia rồi đưa cho Sehun một lon Root beer*. Sehun trông có vẻ bị xúc phạm trong khi Luhan chỉ cười khẽ.
(*) Root beer: một dạng nước ngọt có ga với nồng độ cồn thấp làm từ rễ (hoặc là vỏ) của cây sassafras là thành phần chính. (Wiki)
"Không phải em thích root beer lắm sao?" anh hỏi.
"Đúng là thế và tôi đánh giá cao rằng anh vẫn còn nhớ nhưng giờ thì tôi được phép uống rượu rồi, anh biết đấy." Y nổi giận.
"Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào?" Luhan hỏi.
"Khi đó tôi đang học năm nhất đại học." Sehun trả lời.
Luhan im lặng một chút, Sehun quay sang anh nhưng y nhận ra rằng Luhan đang quan sát mình. "Em đã trưởng thành rất nhiều." Luhan nói. "Em đã từng là một đứa nhóc búng ra sữa đấy." anh cười.
.
/Bạn trai số Hai, trùm cuối trong 12 anh ex, Luhan ssi lên sàn =))/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...