36.

265 32 0
                                    

"Sehun! Anh trai của con đến rồi này!" Sehun thầm cảm ơn Yeonseok và Yoora vì cuối cùng đã đến. Y gần như sắp chịu hết nổi rồi. Sehun vội vã chạy xuống lầu để chào hai ngườihọ. Yeonseok hoàn toàn không hiểu mô tê gì khi anh thấy Luhan đi cùng y.

"Đợi đã ... không phải anh ta ... tôi xin lỗi, tên anh là gì nhỉ?" Yeonseok gãi đầu.

"Luhan, lâu rồi không gặp." Luhan giới thiệu.

"À," Yeonseok gật đầu nhớ ra. "Rất vui được gặp cậu."

"Thôi nào, đừng để thức ăn chờ lâu chứ." Ông Oh gọi lớn từ phòng ăn.

Yoora và Luhan đã đi xuống dưới giúp bà Oh dọn bàn. Yeonseok ở lại với Sehun. "Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em lại hẹn hò với anh ta à?" Yeonseok hỏi.

"Không, Luhan chỉ đang cố gắng thuyết phục em làm người mẫu của anh ta thôi. Em thậm chí còn không biết liệu anh ta có thực sự quan tâm đến việc hẹn hò với em nữa hay không." Sehun rên rỉ.

"Chuyện gì đã xảy ra với Jongin thế?" Yeonseok hỏi.

Biểu cảm của Sehun chùng hẳn xuống khi nghe cái tên nọ. "Tụi em ... không ổn." Y lặng lẽ trả lời. "

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh thực sự nghĩ là em thích Jongin đấy, anh cũng khá chắc rằng cậu ta cũng thích em. Làm thế nào mà tự dưng Luhan chen vô câu chuyện lại được vậy?"

Sehun thở dài. "Jongin biết Luhan đã quay lại nhưng anh ấy nói dối em. Em đã nổi giận rồi bằng cách nào đó em gặp lại Luhan. Jongin thấy tụi em cùng nhau, em đoán anh ấy nghĩ em quay lại với Luhan rồi, Jongin thậm chí còn không muốn nói chuyện với em. " Sehun nhanh chóng giải thích.

"Jongin nói dối em sao?" Yeonseok lặp lại. "Oh shit, nó thực sự thích em đến thế cơ à?"

"Ý anh là sao?"

"Nhớ lần anh bắt gặp em chuồn khỏi căn hộ của Jongin không, lúc em vào nhà thay đồ anh đã hỏi cậu ta tại sao lại không hẹn hò với em. Jongin nói ở góc nhìn của cậu ta thì khác nhưng quyết định là tất cả đều nằm ở em."

"Anh ấy có nói như thế à?" Sehun hỏi, mắt mở to.

"Có, cậu ta nói thế đấy. Jongin đã sẵn sàng để em đi rồi nhưng lại nói dối vì nhận ra rằng chính cậu ta cũng không muốn." Yeonseok giữ vai y.

Sehun cố gắng tiêu hóa những gì anh trai y vừa nói nhưng trước khi y có thể trả lời, mẹ gọi cả hai vào phòng ăn. Bà Oh nở nụ cười thật tươi khi nhìn Yeonseok và Yoora, sau đó nhìn sang Sehun và Luhan. "Cảm giác này giống như một giấc mơ vậy, đã lâu rồi kể từ khi Sehun đưa ai đó đến ăn tối đấy. Hai đứa trông rất tuyệt vời khi ở bên nhau."

"Em yêu, em đang làm lũ trẻ xấu hổ đó." Ông Oh vui vẻ nói. Luhan mỉm cười đáp lại trong khi Sehun vẫn im lặng.

Khi bọn họ đang ăn, Sehun thấy Yeonseok và Yoora cãi nhau nhưng cuối cùng bọn họ lại cười khúc khích khi Yeonseok chịu thua Yoora. Yoora trông rất thoải mái mỗi khi cô ấy ở bên Yeonseok. Nó thật tự nhiên.

Mẹ và bố y cũng vậy. Hai người họ đã ở bên nhau được ba mươi năm nhưng bọn họ vẫn nở những nụ cười ngọt ngào với nhau.

"À nhân tiện, cô à ... cô đã nói với Sehun về nó chưa?" Luhan hỏi.

"Oh chưa, cô dự định làm nó bất ngờ."

"Nó là gì thế?" Sehun hỏi.

Mẹ y nở một nụ cười thích thú và nó khiến Sehun lo lắng. Bà lấy thứ gì đó từ bên dưới bàn trước khi đưa nó cho Sehun.

"Cái gì đây ... một album ảnh?" Sehun hỏi.

"Kiểm tra bên trong đi." Luhan cười tươi.

Sehun suýt làm rơi quyển album khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong. "Mẹ ...mẹ đã xem hết tất cả chúng à?" y nuốt nước bọt.

"Ừ. Mẹ chưa bao giờ biết con hứng thú với nghề này đến vậy đó." bà cười khúc khích.

Khi Luhan nói anh ta đã giữ lại tất cả những bức ảnh của Sehun, anh ta đã không nói dối. Luhan còn biên soạn tất cả vào một cuốn album. Tất cả những phông nền và concept mà Luhan đã yêu cầu y chụp trước đây đều có trong đó.

Yeonseok lấy cuốn album để xem, Yoora cười khúc khích khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong. "Em lúc này mới mười tám thôi, phải không?" Yeonseok mắc nghẹn. "Wow."

Sehun lấy lại cuốn album. "Dừng lại đi, chuyện gì thế này? Tại sao anh lại có thứ như thế này?" Sehun hỏi, bây giờ mặt y đã đỏ cả lên.

"Chà ..." Luhan bắt đầu. "Anh chỉ nghĩ là nó sẽ tạo ra một cuốn category mẫu ảnh tuyệt vời, em không nghĩ thế sao? Mẹ em đồng ý đấy."

"Đợi đã, tất cả những điều này chỉ để tôi cân nhắc công việc đó sao?" Sehun hỏi.

"Suy nghĩ thêm đi, Sehun, em có anh để hỗ trợ thế nên em chắc chắn sẽ không bỡ ngỡ khi vào ngành muộn đâu. Em có thể đến Trung Quốc với anh." Luhan giải thích.

"Sehun, đó là một cơ hội tuyệt vời. Luhan đã dẫn dắt rất nhiều tên tuổi lớn trong giới người mẫu, đó là cơ hội một lần trong đời đấy." Mẹ y nói thêm. "Con cũng sẽ rất hạnh phúc với Luhan."

Sehun cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Yeonseok ngay lập tức lo lắng nhìn sang. "Mẹ ơi, có quá bất ngờ không? Sehun có một công việc ở đây mà." anh hỏi.

"Johnny có thể thuê một ai đó mà, phải không? Hãy tưởng tượng nếu em trai con bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí đi, mẹ sẽ đi khoe với các dì của con, đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ ngừng đánh giá thấp Sehun." bà cười khúc khích.

"Sehun ..." Luhan gọi. "Em nghĩ thế nào? Đây là những gì em muốn, phải không?"

Ngay lúc đó, tất cả những gì Sehun có thể nghĩ đến là Jongin. Jongin không bao giờ phán xét y, Jongin không bao giờ coi thường y, hắn luôn động viên Sehun, Jongin muốn y ưu tiên cho hạnh phúc của chính bản thân y trước nhất, Jongin muốn y tự đưa ra quyết định cho chính mình, Jongin không bao giờ khiến y cảm thấy ngột ngạt đến khó thở như thế này ...

Jongin, Jongin, Jongin và Jongin.


.

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ