Sehun nheo mắt nhìn sang Jongin - kẻ đang vội vã đứng dậy. "Con bánh bèo nào vậy?"
"Tôi mới là người phải hỏi đây này, cô ta là ai?" Sehun hỏi.
"Jongin? Em biết anh có ở trong mà." tiếng gõ tiếp tục vang lên không dứt.
"Ahhh," Jongin lấy tay cào cào tóc. "Nhớ cái ả không chịu đi khỏi nhà của tôi tuần trước không? Cô ta nghĩ tôi là bạn trai của cô ấy hay đại loại gì đấy, cô ả trở lại tìm thôi mỗi ngày."
"Trời ạ, bộ cô ta bị ngu à, biểu hiện rõ rành rành thế rồi mà?" Sehun càu nhàu.
Jongin không phủ nhận là hắn cảm thấy khá thích thú khi Sehun cư xử một người bạn trai đang ghen vậy, nhưng tất cả cảm giác vui vẻ thích thú kia tắt ngúm khi hắn nghe cô gái ngoài cửa cứ réo tên mình.
"Cô ta không để tôi yên, tôi đã nói với cô ả là tôi không có hứng thú rồi." Jongin càu nhàu.
"Mở cửa cho cô ta vào đi," Sehun nói.
"Em có bị điên không? Rồi cổ sẽ ở lì lại đây luôn đó."
"Tin tôi đi, tôi có kế hoạch rồi. Nhớ lần diễn xuất trước của chúng ta không? Cứ diễn theo tôi là được." có một tia tinh nghịch trong giọng của Sehun.
Jongin hoàn toàn tin tưởng y nên hắn ra mở cửa. Cô gái bên ngoài ( hắn quên cô ả tên gì rồi) ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Jongin. "Em đã rất nhớ anh!"
"Nghe này, cô phải ngừng cái việc cứ đi đến nhà tôi đi." Jongin thậm chí còn không chịu che giấu sự khó chịu ra mặt trong giọng nói của hắn. "Chúng ta không có quan hệ gì h--"
"Jongin? Ai vậy?"
Jongin phải cố lắm để ngăn không toét miệng cười khi nghe thấy giọng của Sehun. Chắc chắn y lại chuẩn bị bày ra trò xấu xa gì nữa đây.
Cô ả ngoài cửa đi lướt qua Jongin, xông thẳng vào căn hộ của hắn rồi tiến về phía phòng ngủ, Sehun lúc này vẫn đang nằm trên giường. Y làm mấy động tác giả vờ như thể vừa mới thức dậy. "Cô ta là ai thế?" Sehun hỏi, cố tình xoay xoay cổ, đảm bảo rằng cô ả thấy rõ mấy dấu hickey mà Jongin vô tình tạo ra tối qua.
Jongin không hề cảm thấy thích thú nữa. Mà là hưng phấn phát điên.
"Là anh, không phải anh là người đã xông vào phá rối chúng tôi lần trước sao ?!" cô ả hét lên.
"Jongin, cô ta là ai?" Sehun lập lại thêm lần nữa.
"Tôi đang hẹn hò với anh ấy! Anh là ai và anh đang làm gì ở đây ?!" Jongin phải cố lắm để không đảo mắt mình. Mấy dây thần kinh của ả này có đang hoạt động không thế.
Sehun giả vờ thở mạnh. "Anh đang hẹn hò ... với cô ta?!"
"Không," Jongin gần như phá lên cười.
"Có!" cô ả hét lên.
"Làm thế nào anh có thể?! Tôi tin anh! Anh nói rằng anh độc thân kia mà! Anh lừa tôi!" Sehun bắt đầu lấy ném gối ở trên giường Jongin ném tứ tung về phía hắn và cô gái đằng kia.
"Nghe này, tôi thực sự không có hẹn hò với cô ta. Tôi thề, tôi thích em. Chỉ mỗi em thôi." Jongin nói, đưa tay ra đỡ một đống thứ Sehun đang ném vào hắn.
Sehun đột nhiên đứng phắt dậy khỏi giường. Jongin nghĩ Sehun sẽ tát ả phụ nữ kia nhưng hóa ra hắn mới là người phải lãnh trọn cú tát kia.
"Mẹ nó? Cái quái gì thế?" hắn ôm mặt rên rỉ. Sehun có thể đang diễn nhưng cái tát đó 1000% là đau thật. Y cũng sắp không nhịn cười nổi rồi.
"Tôi cãi lời cha mẹ của tôi bởi vì anh nhưng anh lại dám lừa tôi? Sao anh có can đảm đó vậy?!" Sehun bắt đầu khóc to lên, Jongin lật đật chạy đến ôm lấy y. "Tôi xin lỗi, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em. Đó là một sai lầm thôi." Jongin thì thầm.
Cô gái nhìn bọn họ bằng cặp mắt hoàn toàn hoang mang và tức giận. "Cả hai người thôi đi, tôi không chịu nổi nữa." cô ta tức giận chạy ra khỏi phòng.
Khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, Sehun bắt đầu cười lớn. Jongin cũng không thể nhịn được nữa, cười rộ lên.
"Em có năng khiếu làm diễn viên lắm đấy, Sehun." Jongin vừa nói vừa cười. "Không thể tin được mà, nhưng mà cái tát kia mẹ nó đau chết đi được."
Sehun đưa hay tay ôm lấy mặt hắn. Vẫn không ngừng cười khúc khích. "Tôi xin lỗi, tôi phải làm nó thật xíu. Ít nhất thì cô ta sẽ không làm phiền anh nữa."
"Cảm ơn," Jongin cười.
"Nhưng anh phải hứa với tôi một điều," Sehun nói.
"Điều gì?"
"Khi anh ngủ với ai đó, hãy chắc chắn rằng bọn họ biết là giữa hai người không có ràng buộc gì ngoài tình dục. Anh vẫn làm tổn thương cô nàng vừa nãy, anh biết mà.. Tôi cảm thấy hơi tệ vì đã lừa cô ta." Sehun nói, xoa xoa má Jongin. "Một vài tên bạn trai cũ của tôi cũng từng làm thế với tôi nên có lẽ, một phần nào đấy, tôi hiểu cô ta cảm thấy thế nào."
Jongin cười như không. Sehun thực sự có một trái tim tuyệt vời, Jongin kết luận. "Tôi hứa."
"Tốt," Sehun mỉm cười trước khi hôn lên má hắn một cái. "Ở nhà ngoan đó."
"Vâng, thưa sếp," Jongin không quên kéo y lại hôn thêm một lần cuối cùng trước khi Sehun kéo hắn ra. "Đợi đã, quần áo của em thì sao?"
"Tôi sẽ để nó ở đây để có lý do quay lại đây lần nữa." Sehun vui vẻ.
Jongin mỉm cười. "Hẹn gặp lại em sau, em cũng phải ngoan đấy."
"Tôi sẽ." Sehun cười khúc khích trước khi rời khỏi căn hộ của mình.
Khi Sehun đã đi khỏi, Jongin cảm thấy rất vui. Hắn vẫn đang ngồi trên giường, tủm tỉm cười như một thằng ngốc chính hiệu.
"Tôi thề, tôi thích em. Chỉ mỗi em thôi."
Sehun có thể chỉ là diễn nhưng Jongin chắc chắn, hắn không phải là diễn khi nói những lời nọ.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...