Sehun im lặng suốt cả chuyến đi. Y nghe thấy Luhan ngân nga những bài hát đang phát trên radio khi anh lái xe. Luhan nhẹ nhàng vỗ vai y khi bọn họ sắp đến nơi.
"Oh, anh cứ nghĩ em ngủ chứ." Luhan nói.
"Không ngủ được." Sehun lặng lẽ nói.
Biểu cảm của Jongin lúc nói lời chia tay đã khắc sâu trong tâm trí của Sehun. Nó làm cho trái tim y thắt lại. Trong trí nhớ của Sehun, Jongin luôn tràn đầy năng lượng, luôn bông đùa bằng những câu tán tỉnh và tất nhiên vô cùng vui vẻ, nên khi nhìn hắn tổn thương tất cả chỉ vì y khiến Sehun cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim.
Khi bọn họ đến nhà của Sehun, y để Luhan dẫn đường. Mẹ của Sehun chào đón họ ở hiên nhà. "Hai đứa thực sự đã đến!" bà vỗ tay. "Nhìn đi nào, đã quá lâu rồi kể từ khi mẹ thấy hai đứa như thế này." bà vui vẻ.
Luhan cười và hôn lên má bà như một lời chào. Luhan luôn luôn là bạn trai yêu thích của mẹ y kể từ đó. Sau khi chia tay, mẹ Sehun cứ liên tục cằn nhằn y quay lại với Luhan trong độ khoảng nửa năm và đó là lý do tại sao mối quan hệ của y với Zitao và Minseok phải được giữ bí mật.
"Sehun, con yêu." Mẹ ôm chầm lấy y, Sehun theo bản năng dựa vào người bà. "Mẹ thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra trong bữa tiệc của anh con."
"Không sao đâu mẹ, con đã cảm thấy tốt hơn lúc rời đi rồi." Sehun nói. Jongin đi cùng với con mà. Sehun trong tiềm thức tự tát mình một cái trước cái suy nghĩ kia.
Luhan đã chào bố y ngay khi Sehun bước vào. "Chào bố," Sehun chào hỏi. "Thằng bé không biết điều này, con thậm chí còn không ló mặt ra chào bố trong bữa tiệc." Bố y mắng.
" Con xin lỗi về điều đó, con phải rời đi nhanh bởi vì con không muốn cuối cùng lại gây rắc rối." y giải thích. "Nhưng mà gượm đã, Yeonseok đâu rồi ạ?"
"Thằng bé và Yoora đang trên đường đến. Luhan, con có cần gì không?" Bà Oh hỏi.
"Con ổn, đừng bận tâm đến con ạ." Luhan lịch sự trả lời.
"Tự nhiên như ở nhà nhé." Ông Oh nói với anh.
"Sehun, chúng ta sẽ gọi hai con khi anh trai con đến. Con với Luhan có thể ở trong phòng của con." Mẹ y đề nghị.
"Tụi con ổn khi ở trong phòng khách ạ." Sehun nói.
"Còn anh thì tò mò muốn xem phòng của em," Luhan cười.
"Luhan là khách của chúng ta mà, con yêu." Mẹ y chen vào.
Sehun tức giận trước khi dẫn đường cho Luhan lên lầu. "Chỉ muốn cho anh biết, tôi không còn ở đây nữa nên không có nhiều đồ ở đây." Y nói khi bọn họ đã vào bên trong.
"Em chuyển đi từ khi nào thế?" Luhan nhìn xung quanh hỏi.
"Ngay sau khi tốt nghiệp đại học."
"Không nhớ bố mẹ sao?"
"Tôi về nhà mỗi cuối tuần và cũng gọi cho họ thường xuyên nên không có vấn đề gì." Sehun trả lời.
"Đồ đạc vẫn ở vị trí cũ, giấy dán tường cũng như xưa. À áp phích phim hoạt hình của em đã biến mất, truyện tranh cũng thế." Luhan cười khúc khích.
"Mấy thứ đó đều được giấu đi rồi," Sehun nổi da gà.
Luhan ngồi trên giường. "Oh ... nệm khác nhưng vẫn cùng một khung." Anh nhẹ nhàng nảy người.
Mặt Sehun đỏ lên. "Tại sao anh vẫn còn nhớ những chi tiết như vậy thế?"
Luhan quay sang nháy mắt với y, Sehun ngay lập tức tránh ánh mắt của anh.
Luhan đứng dậy nhìn vào phía bàn làm học, anh thấy một bức ảnh của Sehun và Johnny chụp cùng nhau. Sehun đang lấy tay che mặt, tựa đầu lên vai Johnny còn Johnny thì đang mỉm cười trước ống kính, tay quấn quanh eo Sehun. Thời điểm đó cả hai đang hẹn hò, Sehun không có thời gian để dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ cũ của y kể từ khi chuyển ra ngoài. Nhưng mà dù sao đi nữa đó là một bức ảnh đẹp, Sehun cũng sẽ không ném nó ra ngoài.
"Bạn trai sao?" Luhan hỏi.
"Cậu ấy là bạn thân của tôi ... và bạn trai cũ." Sehun trả lời.
"Em hẹn hò với cậu ta sau anh à?"
"Vâng, nhưng không thực sự ngay sau anh. Tôi còn hẹn hò với ... nhiều ngườii hơn nữa."
Luhan nhướn mày nhìn y. "Đợi đã, anh là người đầu tiên của em?"
Sehun lắc đầu. "Không ... anh là người thứ hai.
"Vậy anh chàng này là ... thứ tư của em?" Luhan hỏi.
Sehun nhăn mặt. "Bốn cộng năm?
"Chín? Em có tận đấy mối quan hệ à?" Luhan khịt mũi. "Em vui tính thật đó, nghĩ làm sao mà anh tin được vậy." Anh véo má Sehun.
"Em là đứa trẻ nhút nhát, quyến rũ nhưng ngọt ngào, không phải là một thằng điếm." Luhan cười lớn. "Em luôn cố gắng để trở thành người lớn nhưng đó cũng là một trong những nét quyến rũ của em."
Sehun cắn môi. Luhan thậm chí không biết rằng y thực sự hẹn hò với tận mười hai người, Sehun đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Một thằng điếm sao? Tổn thương đấy.
Y cố nặn ra một nụ cười. "Anh nói đúng đấy, tôi chỉ đùa thôi. Làm sao tôi lại có thể hẹn hò với nhiều người như vậy?" y nói.
"Chuẩn rồi, như thế tởm lắm. Tưởng tượng xem, em hôn và ngủ với chừng ấy người. Nghĩ đến thôi cũng làm anh nổi da gà." Luhan bình luận.
"Ừ ... tởm thật." Sehun nói, gần như thì thầm.
.
/Sehun ssi mới có hơn chục người mà nói người ta tởm, Jongin ssi quất cả khu phố kìa =)))))/
À ngoài lề một chút, có hơi vô duyên nhưng mà, đ thể tin được anh tôi chóng vánh quá đm =))))))). Mới đầu tháng phải dẹp một mớ fic KaiHun smut các kiểu, tưởng đâu năm sau mới lôi ra trans lại nhưng mà đ ai biết trước được cái gì, so anw, KaiHun lênnnn =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...