14.

302 37 2
                                    

Buổi tối hôm đó trôi qua trong sự ngượng nghịu. Jongin cảm thấy hơi bực và thất vọng trong khi Sehun thì hành động như thể không có gì xảy ra. Thậm chí y còn ngay lập tức chào tạm biệt Jongin đúng lúc bọn họ vừa ăn xong.

Vào ngày hôm sau- mộtt buổi sáng hết sức bình thường của Sehun. Y vừa ăn sáng xong và đang chuẩn bị đi làm. Ngay khi Sehun vừa mở cánh cửa căn hộ của mình, Jongin- không biết từ đâu chạy tới, định vội vã vọt vào thẳng vào trong nhà y.

Sehun để ý thấy Jongin chỉ mặc độc một cái áo sơ mi và quần boxer, tóc hắn cũng là một mớ hỗn độn. "Xin lỗi, tôi ngủ quên nhưng ... tôi trốn vào đó được chứ?" Jongin chỉ vào căn hộ của Sehun.

Sehun đáng lý ra là phải nói 'được' rồi rời nhà để đi làm nhưng điều mà y làm là đi theo Jongin sau khi câu trả lời 'được' kia. "Anh nghiêm túc luôn đó hả?" y hỏi.

"Ý em là sao?" Jongin hỏi khi hắn ngã xuống sofa của Sehun.

"Tôi ở nhà anh đến tận mười giờ, thế mà anh vẫn mò ra ngoài và kiếm 'bạn chịch' được cơ à?" Sehun khoanh tay.

"Sao không được?." Jongin trả lời.

Sehun cười như không cười. "Wow, thì ra chuyện anh định ngủ với tất cả mọi người ở khu này thật."

"Đừng lo, em không có tên trong danh sách của tôi." có một chút gì đó đăng đắng trong giọng nói của hắn, hoặc ít nhất đó là điều mà Sehun cảm nhận được.

"Từ khi nào anh cũng có danh sách thế?" Sehun tức giận.

"Tối qua." Jongin đáp lại.

"Giữa chúng ta có vấn đề gì à?" Sehun hỏi. "Anh có đang giận tôi hay đại loại vậy không thế?"

Jongin thở dài. "Tôi không, chỉ là một chút ... thiếu ngủ thôi."

Sehun cau mày. Kể từ cái đêm đầu tiên khi y biết Jongin, hắn đã luôn tỉnh táo từ lúc bình minh bởi vì Jongin ấy mà- hắn là kẻ luôn bận rộn 'đâm phầm phập' vào ai đó và đương nhiên là tâm trạng hắn luôn cực tốt vào sáng hôm sau rồi.

Có mà thiếu ngủ cái mông á.

Sehun tự hỏi liệu có phải là vì mình đã làm việc gì không đúng tối qua hay không, ấy nhưng mà chính xác là y đã làm gì sai cơ chứ? Có phải vì y thận trọng với Jongin quá không?

"Tôi để chìa khóa nhà lại cho anh. Ở tới khi nào thì tùy ý anh. Có thức ăn trong tủ lạnh đấy, phòng khi anh đói." Sehun nói với hắn. "Tôi phải đi làm đây."

Sehun thoáng thấy gương mặt bối rối của Jongin khi y rời khỏi chỗ của mình. Ngay cả khi đang làm việc, Sehun cũng không thể không nghĩ đến Jongin.

Y cứ mãi suy nghĩ về đêm hôm trước. Có phải Jongin định hôn y hay là y tự mình đa tình đây? Lảng tránh việc này là lỗi của y sao?

"Xin lỗi, anh à, bây giờ thì em gọi món được chưa ạ?" Sehun trở lại với hiện thực khi y nhìn thấy một học sinh đang đứng trước mặt mình. Đáng lẽ ra y phải nói ra giá tiền nhưng đầu óc Sehun bây giờ cứ lơ lửng trên mấy ấy.

"Oh ... xin lỗi, em gọi gì thế ?" Sehun xin lỗi.

Khi nhóm học sinh đã gọi món xong hết cả rồi, Johnny đến gần y. "Có chuyện gì vậy? Mày cứ lơ đễnh sao ấy" như thường lệ, đứa bạn tốt nhất của y không bao giờ thất bại khi hiểu Sehun như lòng bàn tay của nó vậy.

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ