"Jongin! Ôi trời ạ, Jongin!" Sehun thở hổn hển khi y bước vào. "Chúng ta có lệnh báo động đỏ từ văn phòng! Còn nhớ cô ả mà chúng ta đã kiểm tra lý lịch vào tuần trước không?"
Jongin tuy vẫn còn hơi bối rối nhưng hắn cũng nhập diễn cùng y. "Tôi nhớ, nhưng có chuyện gì xảy ra thế?"
"Cô ta ..." Sehun đột nhiên không biết nói gì trong một giây. "Cô ta uh ... được phát hiện đang xuất hiện ở gần đây và chúng ta cần phải tìm cô ấy để ... ừm.. thẩm vấn." y vội vàng lấy mớ quần áo của Jongin đang nằm rải rác trên sàn nhà. "Đi, mặc quần áo vào nhanh đi." Sehun ném chúng cho Jongin.
Y nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn nằm trên giường, mặt vô cùng hoang mang. "Oh xin chào, tôi xin lỗi nhưng Jongin phải đi ngay bây giờ. Cô có vẻ như là một cô gái tốt, tự lo cho bản thân mình được mà phải không? Chúng tôi thực sự đang có một trường hợp khẩn cấp." Sehun quay sang Jongin. "Nào, nhanh lên."
Y tóm lấy cổ tay của Jongin lao ra khỏi phòng rồi chạy như bay vào phòng ngủ của mình. Jongin trông cực kì thích thú. "Báo động đỏ? Thẩm vấn? Chúng ta nghe hệt như điệp vụ bí mật hay đại loại thế vậy."
"Ừm.., tôi đã cứu anh chầu này, phải không? Anh có thể trốn ở đây cho đến khi cô ta rời đi." Sehun hỏi. "Vậy ... anh sẽ giúp tôi chứ?"
Jongin vẫn đang mặc áo sơ mi của hắn. Sehun quay mặt đi khi hắn mặc quần lót vào. Hắn ta đúng là hoàn toàn không có tí tế bào lịch sự tế nhị nào cả.
"Thực ra em làm tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời đấy." Jongin quay sang Sehun với một nụ cười giác ngộ chân lý trên mặt hắn. "Hay là, tôi trốn ở đây mỗi buổi sáng cho đến khi mấy người tôi đem về chịu rời đi nhỉ?"
"Khoan, chờ đã? Anh định ngủ với tất cả mọi người trong khu này à?" Sehun hỏi.
Jongin giơ tờ danh sách lên. Sehun lấy tay xoa xoa tóc mình. Đây quả là một ý tưởng ngu hết chỗ nói mà.
"Anh sẽ đích thân giúp tôi tìm bọn họ, đúng không?" y hỏi.
"Tôi đi cùng em luôn cũng được, nếu em muốn. Tất cả những gì tôi muốn là có thể trốn ở chỗ em bất cứ nơi nào tôi cần." Jongin nói. "Thỏa thuận chứ?" hắn đưa tay ra.
Sehun hít một hơi thật sâu. Đây là một ý tưởng thực sự ngu ngốc và sự thật Jongin là một tên hàng xóm quyến rũ chết người nhưng giờ y đang rất tuyệt vọng đó.
"Thỏa thuận."
*
Sehun có một chút hối hận, y muốn rút lại thỏa thuận nhưng đã quá muộn rồi. Cuối cùng, Sehun để Jongin lại trong nhà của mình vì ả phụ nữ ở nhà hắn vẫn chưa chịu rời đi và y vẫn phải đi làm.
Cửa hàng đã mở cửa khi Sehun đến nơi. Johnny ngẩng lên nhìn khi y bước vào. "Có chuyện gì vậy? Mày chưa bao giờ đến muộn cả. Còn không thì cũng nhắn tin báo đến trễ này nọ." nó hỏi.
Johnny đi theo y đến phòng làm việc nhỏ của cả hai. "Tao xin lỗi. Chỉ là ... tao phải giải quyết vài thứ với hàng xóm của mình."
"Hàng xóm của mày?" Johnny tự hỏi. "Đù má, hắn chịch mày rồi có đúng không?" nó thở dốc.
"Cái gì? Không!" Sehun phủ nhận. "Anh ta chỉ nhờ tao một việc thôi, với cả tao không thể vượt qua số mười hai được nên mày không phải lo lắng về việc tao ngủ với anh ta vì nó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Mày vẫn còn giữ ý định liên lạc lại với mấy tên bạn trai cũ à?"
"Ừ, đó là lý do tại sao tao phải nhờ Jongin giúp. Anh ta rất giỏi tìm người nên tao nhờ Jongin giúp tao thôi." Sehun giải thích.
"Rồi anh ta đòi cái gì để trả ơn đấy?"
"Lòng biết ơn dạt dào của tao?" Sehun nhún vai.
"Nhảm nhí. Nói đi, tao biết tên đó sẽ đòi hỏi gì đó mà." Johnny hiểu biết nói.
Sehun thở dài bỏ cuộc. "Anh ta muốn trốn trong nhà tao mỗi buổi sáng. Jongin thường mang người về qua đêm và ảnh không muốn dây dưa với mấy người kia nên cần chỗ để trốn."
"Vậy ra, thằng cha đó nện một ai đó mỗi đêm sau đó lại trốn ở nhà mày cho đến khi đám người kia chịu đi đúng không?" Johnny khoanh tay.
"Tao không có lí do nào để từ chối cả." Sehun nói với một cái gật đầu.
"Mày đúng là một thằng ngốc mà. Một chút sơ sảy thôi là thằng chả sẽ chịch mày tiếp theo đó."
Sehun lườm Johnny vì cách dùng từ của nó. "Mày có thể nhỏ giọng xuống tí có được không? Hầu hết khách hàng của chúng ta là học sinh đó." y khinh bỉ. "Với lại tao nói mày rồi, tao không có ý định sẽ vượt quá con số mười hai. Jongin không nằm trong danh sách của tao. Bây giờ, phiền mày tha cho tao, tao còn việc phải làm."
Johnny chỉ có thể nhìn y đầy nghi ngờ. Người đọc chỉ tay hoàn toàn nói đúng khi nói Sehun là một đứa thích mạo hiểm. Y quá bốc đồng trong mấy chuyện liên quan tới lợi ích của mình.
Sehun đang chờ một cuộc gọi của Jongin kể từ khi hắn nói hắn sẽ bắt tay vào tìm kiếm ngay khi y rời khỏi nhà. Sehun không quên dặn hắn gọi ngay cho y khi Jongin tìm ra một người trong số bọn họ.
Y vẫn đang thử nghiệm một vị cupcake mới thì một nhân viên của của cửa hàng gọi. "Anh Oh, có ai kiếm anh nè."
Sehun có linh cảm rồi, vì thế vội vã chạy ra khỏi bếp. "Anh đang làm gì ở đây?!" y rít lên khi thấy Jongin. Tệ hơn nữa, Johnny đang ở quần tính tiền và nó đang nhìn Sehun bằng một cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Tôi tìm thấy danh thiếp của em ở nhà. Tôi không biết em có một tiệm bánh đấy, chỉ muốn xem nó như thế nào thôi mà." Jongin trả lời. "Nơi này tuyệt quá đấy,"
"Nếu anh không ở đây với tư cách là một khách hàng thì tôi đề nghị anh đi cho. Anh không thể làm phiền tôi khi làm việc." Sehun nói với hắn.
"Thực ra thì, tôi đã tìm được bạn trai số Hai của em rồi. Kim Minseok." Jongin nói. "Mà đi cùng với em cũng là một phần trong thỏa thuận thế nên tôi đến đây thôi."
"Một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ của tôi. Anh có thể chờ được không?" Sehun hỏi.
"Nếu em cho tôi đồ ăn miễn phí mà em tự tay làm, thì có." Jongin nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Số Xui
FanfictionTitle: The Unlucky Number - Số Xui Author: mysehuniverse Translation by Me. Sehun chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả. Một ngày nọ, y gặp một người xem chỉ tay, cô ta nói rằng Sehun sẽ không bao giờ tìm thấy được tình yêu đích t...