34.

274 32 1
                                    

Sehun đi cùng Luhan về phía thang máy nhưng khoảnh khắc cánh cửa thang mở ra, y hối hận ngay lập tức. Jongin đang ở trong thang máy, có vẻ như hắn vừa mới tan làm. Mắt Sehun mở to trong khi Jongin không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ đơn giản gật đầu với hai người họ một cái trước khi bước ra. Luhan cũng chào hắn và Sehun nhanh chóng chào tạm biệt anh khi cửa thang đóng lại.

Khi Sehun đến cửa nhà, Jongin vẫn đang mở khóa phòng. "Tốt cho em rồi," y nghe Jongin nói trước khi hắn bước vào phòng.

Sehun vào phòng, ngồi phịch xuống giường. Jongin chắc chắn đã hiểu lầm rồi, nhưng y không nên giải thích với hắn làm gì vì dù sao giữa bọn họ cũng có quan hệ gì đâu. Nhưng mà vẫn ... Sehun nghĩ rằng tình huống này là sai, rất sai...

Nhưng mặc dù vậy, y quá sợ phải làm gì đó với nó.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua hệt như nhau, ngoại trừ ngay lúc này, Luhan là một phần của nó. Johnny nhìn y bằng ánh nhìn tỏ vẻ đã hiểu khi Luhan xuất hiện tại cửa tiệm, đứa bạn thân của y trông rất vui vẻ trong khi Sehun thì quá mệt mỏi để giải thích mọi thứ.

Cuối cùng thì mẹ y cũng phát hiện ra Luhan luôn. "Làm thế nào mà mẹ biết ?" Sehun hỏi khi mẹ y gọi cho y hỏi chuyện.

"Luhan gửi quà cho bố mẹ. Thằng bé đó, vẫn cứ thu hút như mọi khi. Con có định hẹn hò với nó nữa không?"

Sehun nhăn mặt. "Không, mẹ à,"

"Thằng bé luôn là đứa yêu thích nhất của mẹ trong số tất cả các bạn trai của con, mẹ không có ý xúc phạm đến Johnny đâu." Mẹ y cười.

Sehun đảo mắt. "Mẹ, đừng bắt đầu kể lể chứ." y phàn nàn.

"Mẹ nghĩ là nó vẫn còn thích con. Luhan đang cố gắng để chiếm được trái tim của bố mẹ ở nhà. Thằng bé thật tuyệt vời, mẹ tự hào khi con có một người như Luhan đấy." Mẹ y cười khúc khích.

"Một con cáo ranh mãnh, thực sự luôn," Sehun rên rỉ, nhưng phần nào đó y cũng cảm thấy một chút hạnh phúc khi nghe mẹ nói rằng bà tự hào về y.

"Mẹ đã mời thằng bé đến ăn tối. Tối nay con cũng nên đến đi, Yeonseok và Yoora cũng đến."

Sehun suýt chút nữa thì hét lên. "Mẹ! Tại sao mẹ lại làm thế?"

"Luhan nó đồng ý rồi nên sẽ ổn thôi. Mẹ nhớ con, con gần như là không có mặt ở bữa tiệc đính hôn cho nên con có thể làm điều này vì mẹ chứ?"

Sehun thầm rên rỉ. "Thôi được rồi ạ, nhưng phải chắc là không có mấy trò hề kỳ lạ nhé. Luhan và con không có ý gì hết."

Mẹ y bật cười sung sướng. "Hẹn gặp lại con sau!"

Sau giờ làm việc, Sehun quay lại căn hộ của mình để thay quần áo. Luhan sẽ đến đón y trước khi đến nhà bố mẹ. Sehun uể oải mặc quần áo.

Khi ra khỏi căn hộ của mình, Jongin cũng chuẩn bị rời đi. Sehun thấy chiếc ba lô to lớn mà hắn đang đeo. "Oh, anh đang đi đâu thế?" Sehun hỏi khi bọn họ đến thang máy.

"Ừ, tôi sẽ đi trong vài ngày. Yixing và Taemin mời tôi đi du lịch, tôi nghĩ tôi cần đi nghỉ một chuyến."

"Ở đâu?"

Jongin thở ra. "Em không cần phải biết, Sehun."

"Oh ... được thôi," Sehun cố nở một nụ cười. "Cẩn thận ... và--"

"Sehun, em không cần phải nói mấy thứ này. Tôi biết chuyện này rất ngại và em chỉ muốn lịch sự nhưng ... tôi không cần nó." Jongin nói với y . Hắn rời khỏi thang máy trước.

Sehun đuổi kịp theo. "Jongin, chờ đã." Jongin quay sang anh. "Về cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta, nó không nên kết thúc theo cách đó. Tôi--"

"Sehun! Đi thôi, bố mẹ đang đợi đấy." Luhan đột nhiên gọi lớn ngay khi xe của anh dừng lại trước mặt bọn họ.

Jongin mở cửa xe cho y. "Đi đi, đây là những gì em muốn ngay từ đầu mà. Tôi đã nhận thức được rồi." giọng hắn trầm xuống.

"Nhưng--"

"Tôi nói đi đi." Jongin nói to hơn và Sehun vẫn do dự.

"Sehun, đi nào. Đây là ai thế?" Luhan hỏi.

"Jongin, chúng ta cần nói chuyện."

"Không, chúng ta không." Jongin lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng dẫn Sehun lên xe, Luhan nghi ngờ nhìn hai người họ trong khi ánh mắt của Sehun không bao giờ rời khỏi Jongin.

"Tạm biệt." Jongin nói trước khi đóng cửa.

"Ai thế? Không phải đó là hàng xóm của em sao?" Luhan hỏi. "Mà thôi, chúng ta muộn rồi, đi thôi." Nói xong, anh bắt đầu lái xe. "Bố mẹ của em đã rất vui khi gặp anh, em biết đấy." Luhan nói.

"Thật tuyệt." Sehun nói, dựa vào cửa sổ. "Tôi hơi mệt, đánh thức tôi dậy khi chúng ta đến nơi nhé."

"Chắc rồi," Luhan gật đầu.

Sehun không biết phải làm gì nữa. Tất nhiên thật tuyệt khi gặp lại Luhan. Thật tuyệt khi biết rằng mẹ y hạnh phúc và tự hào. Thật tuyệt vì những người xung quanh y đều hạnh phúc.

Nhưng giá như Sehun cũng hạnh phúc thì hay biết mấy.

.


[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ