28.

313 31 1
                                    

Sehun bước ra khỏi phòng tắm sau vài phút, trên người mặc quần áo của Jongin. Hắn có cảm giác quần áo của mình như được làm riêng cho Sehun, rất hợp với em ấy, Jongin khẽ mỉm cười.

"Em có muốn ngủ lại không?" Jongin hỏi.

Nói không đi, Sehun. Mày phải nói không. "Không ... tôi đã ngủ ở đây đêm qua rồi cả ăn tối ở đây nữa," Sehun nói.

"Nhưng em cũng nấu bữa tối cho tôi rồi, tôi từ chối."

Biết giới hạn của mày đi, Sehun. Vạch rõ ranh giới ra nào. "Được rồi," Sehun đồng ý. Mặc cho y có cố gắng bao nhiêu, thật khó để y nói không với Jongin.

Vừa dứt lời, Jongin chỉnh công tắt làm nhẹ ánh đèn lại. Hắn thấy Sehun đang định đi đến chỗ ghế sofa để nằm. Jongin thở dài trước khi nhẹ nhàng tiến đến, dẫn y về phòng ngủ của mình.

"Nhưng..."

"Thư giãn đi, chúng ta chỉ đi ngủ thôi." Jongin nói, ngồi phịch xuống giường.

Sehun nhìn hắn do dự trước khi trèo lên giường. "Anh biết mà, anh đã làm quá nhiều cho tôi rồi." y nói khi nhìn vào mắt Jongin.

"Em cũng giúp tôi nhiều chuyện rồi mà." Jongin cam đoan.

"Tôi cảm thấy ích kỷ nếu cứ làm thế này." Sehun cau mày. "Anh có nghĩ rằng tôi chỉ đang ... lợi dụng anh?"

Jongin thở dài, ngồi gần lại chỗ y. Hắn lướt những ngón tay lên mặt Sehun. "Không bao giờ, tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ về chuyện đó nên em thôi cư xử thế này đi."

"Tôi xin lỗi," Sehun nói. "Tôi xin lỗi nếu tôi không thể làm gì nhiều cho anh."

Jongin lắc đầu. "Em không cần phải xin lỗi nhưng tôi muốn em hứa với tôi một điều được không?"

"Điều gì?"

"Ngày mai khi chúng ta thức dậy, tôi không muốn bất cứ điều gì thay đổi nhưng tôi cũng không muốn em quên hết những gì đã xảy ra tối nay."

Sehun thực sự bối rối. "Chuyện đó ... có một chút ..."

"Khó sao?" Jongin mỉm cười. "Tôi biết nhưng, làm điều đó vì tôi, được chứ?"

"Đuợc,"

Jongin hôn nhẹ lên môi y. "Cảm ơn em, bây giờ thì phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon."

Sehun như bị kẹt lại trong ánh mắt của Jongin một lúc trước khi cũng hôn nhẹ lên môi hắn. "Chúc ngủ ngon."

**

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường không ngừng vang lên là thứ đánh thức bọn họ ra khỏi giấc ngủ. Jongin nằm ngổn ngang trên giường còn Sehun thì xem hắn như gối ôm của y vậy. Cả hai tay và chân của y đều quấn chặt lấy Jongin.

"Sehun ... điện thoại của em." Jongin ngái ngủ càu nhàu.

Sehun khẽ rên rỉ trước khi đưa tay ra với lấy điện thoại. "Xin chào?" Y trả lời, thậm chí còn không thèm mở mắt dậy.

"Em vẫn còn ngủ sao? Đã mười giờ rồi đấy. Vài giờ trước anh gọi em nhưng không được."

Cơn buồn ngủ đã bị xóa sạch khi y nghe thấy giọng nói của Yeonseok. "H-huh? Không, em dậy rồi. Nhưng chờ đã, tại sao anh lại gọi em?!"

"Nếu em dậy rồi thì tại sao không đi làm? Anh ghé qua tiệm thì Johnny nói em vẫn chưa xuất hiện. Đang trên đường đến chỗ của em đây."

Sehun ngay lập tức ngồi bật dậy khiến Jongin rên rỉ. "Đợi đã, tại sao anh không ở lại tiệm đi?!" Sehun hét lên.

"Bởi vì anh lo lắng. Johnny cũng lo lắng, em có bao giờ đến trễ như thế này đâu. Anh ở trong thang máy rồi đây, tốt nhất là em nên sẵn sàng khi anh đến đó."

Sehun kết thúc cuộc gọi. "Chết tiệt." Y vội vã lăn xuống khỏi giường. Jongin ngay lập tức tỉnh dậy khi nghe hắn nghe tiếng Sehun ngã xuống sàn nhà."Em ổn chứ? Có chuyện gì gấp thế?" Jongin hỏi, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Sehun đứng dậy. "Tôi phải đi. Anh trai tôi đang trên đường đến đây." Y gấp gáp nói, nhặt quần áo của mình lên. "Tôi quên đặt báo thức nên trễ giờ làm mất rồi. Tôi phải đi! Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt!"

Khi vừa mở cửa, Sehun ngay lập tức muốn ngất đi vì Yeonseok đang đứng trước cửa căn hộ của y. Anh trai y nhíu mày nhìn y, tỏ vẻ không hiểu.

"Sehun, em để quên--" Jongin dừng lại khi nhận ra rằng Yeonseok đang ở trước cửa. "Chào buổi sáng," hắn bất an chào hỏi.

Yeonseok quan sát bọn họ. Rõ ràng là cả hai mới vừa vừa thức dậy, tóc thì rối bù, chỉ mặc quần ngắn với áo thun, và cái thực tế là Sehun chạy khỏi nhà của Jongin, trên tay thì ôm theo quần áo của chính mình chỉ là để thêm tí gia vị thôi.

"Em biết nhìn thì có vẻ như thế nhưng thật sự không phải vậy đâu." Sehun lên tiếng.

"Sehun, đi và mặc quần áo vào. Johnny sẽ giết em nếu em không xuất hiện ở cửa tiệm đấy." Yeonseok nói.

"Nhưng mà về--" Ánh mắt của Yeonseok khiến Sehun im bặt. Y đưa mắt về phía Jongin xin lỗi trước khi chạy về phía căn hộ của mình.

"Vậy ... cậu với nó đang quen nhau à?" Yeonseok quay sang Jongin.

"Không, chúng tôi thực sự chỉ là bạn bè." Jongin nhăn mặt trả lời.

"Có vẻ như chính cậu cũng không tin nổi chuyện cậu vừa nói nhỉ." Yeonseok khoanh tay.

"Chuyện khá là phức tạp, tôi chắc chắn là Sehun sẽ giải thích cho anh sau." Jongin nói.

"Và tại sao không phải là cậu mà là nó giải thích?"

Jongin chỉ đơn giản mỉm cười đắng ngắt. "Bởi vì quan điểm của tôi trong chuyện này khác với Sehun, nhưng mà dù sao đi nữa, em ấy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng." Nói xong, Jongin chào tạm biệt anh trước khi đóng cửa lại.



.

=((((((((((

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ