15.

330 35 1
                                    

"Kyungsoo ..." Sehun nhớ lại. "Ah, anh ấy là bạn trai của tôi hồi Đại học. Có vẻ như ảnh đang hưởng thụ cuộc sống quá nhỉ."

"Tôi đã thử gọi điện thoại và hẹn cho em một cái hẹn trong hai tuần nữa."

"Hai tuần ?! Tôi không thể chờ lâu thế được, thôi bỏ qua anh ta đi" Sehun chế giễu.

"Em yêu bình tĩnh lại đã nào," Jongin vui vẻ. "Em biết anh ta và chả lí nào Kyungsoo lại có thể quên một người như em được nên tôi đã tạo một acc Facebook cho em rồi kết bạn với Kyungsoo. Anh ta chấp nhận lời mời kết bạn thế nên tôi có gửi đi một tin nhắn."

"Rồi anh ta trả lời chưa?" Sehun hỏi.

"Anh ta từ chối gặp em."

Mắt Sehun giật giật, khó chịu. "Vậy anh gọi tôi chi thế?"

"Để báo cáo cho em biết là tôi vẫn chăm chỉ làm việc."

"Anh tra ra chỗ của Luhan chưa?" Sehun hỏi.

"Chừng nào tìm ra thì tôi sẽ tự nói với em. Từ giờ tới lúc đó, tôi có thể đưa em đến chỗ Zhang Yixing."

"Oh, anh cũng tìm ra Yixing rồi à?"

Y nghe thấy tiếng Jongin cười ở đầu dây bên kia. "Ừ, với lại tôi có chuyện khá thú vị để kể cho em nghe về anh ta đây, tôi đến đón em sau nhé."

"Được rồi, gặp anh sau." Sehun nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

Y bắt gặp ánh mắt tò mò của Johnny khi đặt điện thoại xuống nhưng Sehun quyết định mặc kệ nó. "Lạ thật đấy, Jongin đột nhiên trở lại như bình thường, có lẽ thực sự chỉ là tại anh ấy mất ngủ thôi." Sehun nhún vai.

"Bộ mày không thấy một chuyện lạ hơn là anh ta gọi mày là cục cưng với cả em yêu và mày thậm chí còn không thèm có ý kiến gì không?" Johnny hỏi.

"Tao bảo ảnh 'thôi đi' rồi mà." Sehun chỉ ra.

"Mày nói thế trong khi cười khúc khích như mấy đứa nữ sinh vậy ấy" Johnny khinh bỉ.

"Mày cũng hiểu là anh ta nói đùa mà. Đó là bản năng tự nhiên của Jongin luôn rồi." Sehun nói với nó.

"Không biết là mày đang tự bao biện hay là ngốc thật nữa." Johnny càu nhàu.

"Tao trở lại làm việc đây." Sehun thay đổi chủ đề. Sau đó, Johnny không thèm làm phiền y nữa.

Jongin đã chờ sẵn ở bên ngoài cửa hàng khi Sehun hết ca, nhưng trước khi bọn họ đi gặp Yixing, cả hai ghé lại ở một tiệm cà phê trước.

"Chuyện này mới à nha," Sehun nói khi đồ uống chờ đồ uống của bọn họ làm xong. "Anh lúc nào chả ăn chực đồ ăn với cả bắt tôi trả tiền."

"Thì mấy ngày qua em làm đầu bếp riêng cho tôi còn gì." Jongin giải thích.

Sehun mỉm cười."Tôi nấu ăn cho anh vì tôi muốn, anh không cần phải trả lại tôi đâu."

"Vậy thì tôi mua đồ uống cho em cũng vì tôi muốn thôi." Jongin đáp lại. Sehun cười rộ lên.

"Mà quên nữa, anh muốn nói gì với tôi về Yixing?" Sehun hỏi.

"Em còn nhớ anh ta làm nghề gì hay tại sao em quen anh ta không?" Jongin hỏi.

"Johnny và nhân viên ở cửa tiệm chúng tôi cùng nhau đi ăn tối ở một quán bar rồi hôm đó tôi say rượu. Lúc tôi thức dậy vào ngày hôm sau, mông cực đau và trần truồng nằm ngay bên cạnh Yixing." Sehun gãi gãi đầu. "Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó cũng có hơi ba chấm, ngượng chết được. Tin được không, tụi tôi giới thiệu tên cho nhau sau khi đã lên giường đấy. Cơ mà anh ta cũng chẳng bận tâm gì mấy." y cười.

"Oh wow, em thực sự là đầy bất ngờ nhỉ." Jongin khịt mũi. "À, nhân tiện Yixing là một biên đạo nhảy."

"Ừ, tôi nhớ mà." Sehun gật đầu. "Anh ta nhảy cực giỏi và đó là lý do tại sao làm tình với anh ta là lần tuyệt nhất mà tôi từng có... Mặc dù đêm đó tôi say thật nhưng đủ để nhớ đêm đó tuyệt vời đến mức nào."

Jongin nhìn y bằng một nụ cười nhếch mép đầy thách thức. "Em chưa thử với tôi cơ mà."

"Không, cảm ơn, danh sách của tôi khá đông người rồi." Sehun xoay người, mỉm cười vui vẻ.

"Rồi em sẽ hối hận lắm đấy. Lay thực sự là một vũ công tuyệt vời nhưng mà tôi cũng tuyệt vời lắm đấy." Jongin nhíu mày.

Sehun đột nhiên không hiểu gì cả. "Huh? Lay là ai? Và cái gì cơ? Anh biết nhảy à?"

"Em nghiêm túc khi nghĩ rằng kỹ năng duy nhất của tôi là đào bới thông tin của người ta à? Tôi cũng có một công việc đàng hoàng như ai kia chứ. Tôi làm biên đạo nhảy, còn làm giáo viên vũ đạo nữa. Lay và với tôi gặp nhau một lần ở một buổi workshop. Lay là nghệ danh của anh ta. " Jongin kể lại.

Sehun há hốc mồm. "Đợi đã, cái gì? Anh biết Yixing? Nhưng ... tại sao tới giờ anh mới nói với tôi về anh ta chứ? Và, con mẹ nó anh dạy nhảy à?!"

Jongin đặt một ngón tay lên môi Sehun. "Em ồn ào quá đó." hắn nhắc nhở vì hầu hết mọi người ở quán cà phê đều đang nhìn chằm chằm vào họ. "Tôi biết Yixing vì chúng tôi dạng như là đối thủ của nhau ấy. Với lại tôi biết Lay chứ không biết Yixing. Tôi chỉ ngộ ra lúc tìm kiếm thông tin rồi thấy hình của anh ta thôi và vâng, tôi dạy nhảy."

Sehun cười toe toét. "Tôi chưa bao giờ thấy anh nhảy cả nhưng tôi thấy Yixing rồi. Nếu anh thực sự là đối thủ của anh ta thì anh cũng xịn xò lắm nhờ?"

Jongin lấy tay chống cằm. "Well, em biết người ta hay nói gì về mấy người nhảy giỏi không" hắn mòi chài. =)))))))

"Ừ, tôi có thể hiểu mang máng từ mấy người mà anh mang về mỗi tối." Sehun nói. "Anh có ngủ với học viên của mình không thế?"

"Chỉ những người làm tôi ấn tượng tôi."

Sehun khoanh tay. "Tôi đã đăng kí vào lớp của Yixing để cố gây ấn tượng với anh ta nhưng cuối cùng thì chả đâu vào đâu cả."

"Em nên ghi danh vào lớp của tôi đi chứ." Jongin cười khúc khích. "Nếu thế thì ít nhất tôi đã biết em trước khi cán mốc mười hai rồi."

"Không đời nào, nếu anh là người thứ mười hai của tôi thì đồng nghĩa với việc anh cũng đá tôi rồi." Sehun chế giễu.

"Này, sao lại nghĩ tôi như thế chứ?"

"Đó không phải là những gì anh luôn làm sao?" Sehun vặn lại. Jongin đột nhiên cau mày và Sehun ngay lập tức hối hận vì điều y vừa nói. "Chúng ta nên gặp Yixing sớm thôi, sắp muộn rồi." y thay đổi chủ đề một lần nữa.

Jongin đứng dậy. "Đi nào."




.

/thực sự hình tượng của Jongin trong UN là idea type trong fanfic của mình, hở ra là gạ mà câu nào chắc ăn câu đó, xức xắcccc =)))). Mặc dù rất thích ChanHun nhưng thật sự, một trong những lí do UN thành công đến vậy vì nó là KaiHun, không có ai thế chỗ hai đứa dc cả =)))))))./

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ