21.

314 36 1
                                    

Jongin không hỏi y bất kỳ câu nào trên đường về nhà và Sehun rất mừng vì điều đó. Khi bọn họ về đến khu nhà của mình, Jongin lại dẫn Sehun đến căn hộ của hắn. "Tôi vừa thó được một chai rượu vang từ bữa tiệc của anh trai em, muốn uống một chút không?"

Sehun mỉm cười. "Anh đúng là không thể tin được."

"Này, mấy người ở đó khiến cho em buồn. Lấy có mỗi một chai rượu là lỗ lắm rồi." Jongin cười toe toét.

Jongin nhận ra Sehun đột nhiên thay đổi tâm trạng như thế nào. "Em có muốn kể cho tôi nghe một chút không? Hoặc là... không phải điêu chứ em biết tôi có kĩ năng khiến em giảm stress xịn xò lắm mà."

Sehun cười khúc khích. "Không may cho anh rồi, tôi không buồn để mức phải ngủ với anh."

Jongin giả vờ thở dài đầy màu mè. "Tôi cứ nghĩ dụ được em rồi chứ."

"Thôi đi, anh khui rượu đi chứ." Sehun cười giòn tan.

Jongin cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt ra. "Trước nhất, chúng ta cần chơi một trò chơi đã."

"Trò chơi gì nữa đây? Tốt nhất không phải là thứ gì biến thái, Jongin. Mới đây thôi, tôi được mời chơi threesome đấy, tôi vẫn còn rất tức giận đây này."

Jongin cười thích thú. "Trời ạ, em nên đồng ý đi chứ. Kích thích quá mà."

"Jongin! Trò chơi gì thế?"

Jongin mở máy chơi game của hắn lên. "Chỉ là một trận Halo* trong sáng thôi mà." hắn nói.

(*) tên một trò điện tử

"Trong sáng cỡ nào?" Sehun nheo mắt lại.

"Người chiến thắng sẽ có quyền ra lệnh cho người thua cuộc." Jongin nói. "Người thua cũng phải uống một ly rượu nữa."

"Anh cố tình chuốc tôi say rồi ngủ với tôi chứ gì?" Sehun hỏi.

"Tôi tự hỏi ..." Jongin huýt sáo đầy vô tội.

"Vậy xui xẻo cho anh rồi, tôi giỏi trò này lắm đây." Sehun nói một cách tự mãn. "

Sehun thực sự rất giỏi trong trò này. Y đã thắng hai trận đầu tiên một cách dễ dàng. Những việc y ra lệnh cho Jongin cũng rất đơn giản. Sehun chỉ búng trán hắn một cái rồi lần sau thì bắt Jongin phải la hét chạy xuống sảnh, giả vờ như hắn đang bị zombie đuổi thôi. Đúng là nó rất ngu ngốc nhưng Jongin rất vui khi có thể làm Sehun cười.

Thế nhưng mà, Sehun cũng không nghĩ Jongin cũng là cao thủ trong trò này. Sau khi thắng hắn hai lần kia, Jongin đã thắng ba trận liên tiếp. Mấy yêu cầu của Jongin cũng đơn giản lắm, Sehun chỉ phải cởi một thứ trên người y xuống mỗi khi thua. Sehun đã cởi giày, vớ và cà vạt xuống. Dù sau thì vẫn còn áo quần chỉnh tề.

"Anh đang lãng phí mấy cái yêu cầu của mình đó, Jongin." Sehun chọc ghẹo sau khi thắng một vòng nữa. "Massage chân cho tôi nào." Sehun nói.

"Mấy yêu cầu của em chán chết." Jongin khịt mũi làm theo yêu cầu Sehun.

"Này, massage mỗi bàn chân thôi. Tay của anh đang mò lên trên đấy." Sehun cảnh báo. "Sẵn tiện nói cho anh biết, tửu lượng của tôi khá lắm."

"Sau trận này em thắng không nổi tôi nữa đâu."

"Vậy cơ à. Anh chỉ làm được có nhiêu đấy thôi sao?" Sehun thách thức.

Sehun đột nhiên muốn rút lại câu nói vừa rồi, bởi vì sau trận ban nãy, y không có cách nào đánh thắng Jongin một trận nào nữa. Thắt lưng, áo khoác và quần của y điều đã bay hơi sau ba lượt trận nữa.

Jongin cười gian xảo. "Hai lần chơi nữa thôi mà em hoàn toàn khỏa thân đấy."

"Không có chuyện đó xảy ra," Sehun vẫn khăng khăng.

"Mẹ kiếp," Sehun chửi thề khi Jongin thắng một lần nữa. "Làm thế nào anh chơi giỏi trò này thế?"

"Tôi cày game này cả ngày lúc em đi làm đấy", Jongin nhún vai. "Và đừng có cố thay đổi chủ đề, cởi ra nào."

Sehun đảo mắt. "Nhìn sang chỗ khác," Jongin tuân lệnh. Y nhanh chóng cởi đồ lót của mình ra rồi nhanh chóng ngồi xuống. May mắn là chiếc áo sơ mi của Sehun đủ dài để che toàn bộ phần dưới của y.

"Nhìn em thế này làm tôi nhớ đến lúc hai ta gặp nhau lần đầu nhỉ, em cũng mặt một cái áo gì đấy đại loại như thế này này." Jongin nói sau khi nhìn chằm chằm vào Sehun.

"Còn khi đó anh trần truồng luôn đấy có biết không." Sehun chỉ ra.

"Thôi được rồi cục cưng, yêu cầu tiếp theo là gì nào." Jongin trêu chọc.

"Tôi thách anh quay lại chỗ Yeonseok, thừa nhận anh thó một chai rượu vang nếu tôi thắng." Sehun chế giễu.

"Em sẽ không muốn biết tôi sẽ bắt em làm gì nếu tôi thắng đâu."

Sehun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng xen lẫn cả một cái gì đó rất phấn khích nhưng y cố gắng ra vẻ bình thường. "Trận cuối cùng."

"Bắt đầu đi,"

Cả hai đều tập trung cao độ trong cả trận đấu. Bọn họ đều la hét loạn xạ cả lên khi một trong hai sắp cạn máu. Sehun cố gắng để đánh lạc hướng Jongin bằng cách không ngừng khép vào mở ra hai chân của mình.

"Mẹ em, Sehun. Em ăn gian." Jongin phàn nàn.

"Làm gì có." Sehun cãi lại.

"Có ngon thì anh cũng làm đi."

Sehun hét lên khi Jongin đột ngột túm lấy chân rồi kéo y sát lại gần hắn. Sehun hốt hoảng đánh rơi cả bộ điều khiển. "Anh ăn gian!" y phàn nàn.

"Tôi không có." Jongin bắt chước cách Sehun vừa nói trước đó.

Ngay lúc đó, nhân vật của Sehun ngã xuống đất. Màn hình của Jongin hiện lên chữ 'thắng' to đùng trong khi của y lại là chữ 'thua cuộc'. Lúc này, Sehun quá sợ để có thể nhìn sang Jongin.

"Tôi sẽ cho em ba cơ hội để đánh lạc hướng tôi và đổi chủ đề đấy." Jongin nói.

"Còn nếu tôi thất bại thì sao?" Sehun do dự , bắt gặp ánh mắt của hắn.

Jongin chỉ đơn giản nhếch môi cười. "Vậy thì tôi sẽ đích thân cởi chiếc áo này của em xuống."

.


/QUaooo =))))))/

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ