30.

300 37 2
                                    

Sehun vội vã chào tạm biệt đám bạn của mình trước khi rời đi. Khi đang trên đường về căn hộ của mình, Jackson gửi cho y một tin nhắn. Đó là số của Luhan và Jackson bảo Sehun hãy gọi cho anh ta.

Sehun quá sợ hãi để gọi vào con số kia. Thay vào đó, y đi đến căn hộ của Jongin. Sehun có chìa khóa dự phòng để y có thể tự do đi vào, vừa hay lúc này Jongin cũng không có ở nhà nên y quyết định nhìn xung quanh nhà một tí.

Sehun thấy chiếc laptop của Jongin đang để trên bàn, hắn để nó mở sẵn nên y dễ dàng kiểm tra. Ngón tay run rẩy, Sehun nhập vào khung tìm kiếm tên Luhan. Y nhanh chóng nhìn thấy kết quả xuất hiện. Sehun có thể không biết công việc của Jongin hoạt động như thế nào nhưng dựa trên những bức ảnh trên tường nhà của Luhan, Sehun có thể chắc chắn anh ta không ở Trung Quốc.

Sehun thu nhỏ trình duyệt lại thì y thấy vài ghi chú vẫn còn đang mở trên desktop của Jongin.

Thông tin liên lạc của Số hai.

Cảm giác như có ai đó dội một xô nước lạnh lên người. Luhan là bạn trai số hai của Sehun. Y nhìn thấy email của Luhan và số điện thoại mà Jackson đã gửi cho y vừa nãy trên các ghi chú.

Sehun kiểm tra ngày tháng khi ghi chú được thực hiện, có lẽ Jongin chỉ mới phát hiện ra và hắn dự định sẽ nói với y tối nay. Sehun nhìn vào màn hình, không tin được khi nhìn thấy ngày tháng, nó đã được thực hiện từ tuần trước. Jongin biết cách liên lạc với Luhan trong suốt thời gian này. Hắn biết nhưng lại không nói với Sehun.

Jongin nói dối y?

**

Sehun quay lưng lại với cái laptop. Y không muốn tin điều đó. Jongin sẽ không nói dối y, phải không?

Sehun quyết định về căn hộ của mình sau đó. Y có hơi do dự nhưng đã gọi sang số mà Jackson gửi cho mình. Sau vài hồi chuông, có người trả lời cuộc gọi.

"Xin chào?"

Hơi thở của Sehun như thắt lại khi y nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Đây có phải là Luhan không?" giọng y run run.

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Sehun kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. Y chỉ ngồi bất động trong phòng. Sau vài phút, có người bước vào nhà.

"Tôi về rồi đây, em yêu." nếu như bình thường, Sehun sẽ phản ứng với những cách gọi tán tỉnh này bằng cách thè lưỡi hoặc ném gối vào Jongin nhưng lần này y không phản ứng gì cả.

Jongin chào y bằng một nụ hôn vào cổ. "Em về nhà sớm thế," Jongin nói. "Tôi đã đặt pizza rồi đó, em muốn sang chỗ tôi hay chúng ta ăn ở đây?"

"Này Jongin," Sehun bắt đầu.

"Sao?"

"Anh có tin gì mới về Luhan không?" y hỏi.

"Lần trước tôi đã kiểm tra, anh ta vẫn đang ở Trung Quốc." Jongin đơn giản trả lời.

Sehun mím môi. "Thật sao? À còn số liên lạc của anh ấy? Anh có nó không?"

"Tôi không," Jongin nói. "Mà này, em sang chỗ tôi hay tôi ở lại đây đây?"

Sehun hít một hơi thật sâu và đứng dậy. "Không có đi đâu cũng không có ai ở lại hết, Jongin." y nói, đưa điện thoại mình dúi vào tay Jongin.

[Trans][KaiHun] Số XuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ