30/3/2080 :: 6h :: Tối.
=========================
Sau khi ngồi ngắm đám cháy giữa hồ tan biến hết thì Diệp Anh với Mễ mới chịu về ...Về đến trụ sở, mở cửa căn phòng, không có gì bắt mắt mà hút được sự chú ý của Diệp Anh và Mễ ngoài hai chiếc hộp đặt sẵn trên bàn. Nhưng lần này lại có thêm chiếc điện thoại úp màn hình đặt kế.
Diệp Anh mở chiếc hộp của Thy tặng. Đó là một chiếc vòng bạc bên trong khắc "Thy yêu em". Còn có thêm cả chú hổ gắn thêm trên đó. Diệp Anh lấy nó ra khỏi hộp, đeo vào rất vừa tay, không quá lỏng cũng không quá chật.
_Đồ ngốc này! Chưa mua đồ cho người ta lần nào mà mua vừa tay thế này! - Diệp Anh cười trừ.
Mễ cũng tự tay mình mở chiếc hộp Đàm Tổng tặng. Một chiếc đồng hồ bằng vàng. Mễ đeo vào tay, mặt đồng hồ tác động từ thân nhiệt mà biến đổi hiện lên dòng chữ...
"Mạnh mẽ lên!! Chị luôn ở đây với em!!"
Căn phòng thường xuyên có người ra vào, đầy tiếng nói tiếng cười, đầy mùi yêu thương mà giờ chỉ còn tiếng nấc, những nụ cười trừ và nước mắt. Cả hai đều ôm lấy kỉ vật cuối cùng mà Thy và Đàm Tổng để lại...
Bỗng chiếc điện thoại sáng đèn, nhấp nháy nhấp nháy "PLAY Me" lâu lâu lại phát ra tiếng bíp nhỏ. Diệp Anh chồm tới túm lấy cái điện thoại, lê mình ngồi sát lại bên Mễ nhìn Mễ rồi ấn nút. Một video lập tức hiện lên rồi tự động phát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thy và Đàm Tổng đi từ hai phía ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười tươi._Này chắc giờ này còn khóc đấy hả? - Thy nói.
_Không được khóc nữa~~! Nghe chưa!! - Đàm Tổng làm trò hề.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Anh bỗng cười phì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Haizz da! Nhanh quá há! Mới trở lại chưa được lâu mà lại phải chia xa rồi! - Thy khoác vai Đàm Tổng tỏ vẻ đắc ý._Nhưng! Đừng có để việc này mà làm hai đứa dừng bước!
_Ngoài kia còn lắm trai xinh gái đẹp cho hai đứa! Hơn nữa bây giờ hai đứa còn có thêm bodyguard là Lộc vừa xinh trai vừa tài giỏi nữa! - Đàm Tổng nói tiếp.
_Hai đứa nghe Thy! Đừng để Thy và Linh làm chùn bước của hai đứa, hãy cứ sống tốt vào theo đuổi ước mơ của mình có thế thì mới sớm thành công được!
_MÀ! Đừng để cuộc sống của hai đứa dính dáng đến AI nữa, hãy để cho chuyện lần này lắng sâu trong quá khứ nhá!
_Thy yêu em! | Chị yêu em!
_Thy!Linh! Nhanh nhanh động đậy rồi kìa - tiếng nói từ bên ngoài.
_Chết! Chết! Yêu em! *chụt*
_Nhanh nhanh còn lại ngta lo cho!
_Ờ ờ
*Tắt*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Màn hình điện thoại cứ tối dần, tối dần cũng là lúc một nụ cười hé lên ở khóe môi trong hai hàng nước mắt đầm đìa. Tay nắm chặt chiếc vòng....
"Em hứa"
----------2 tháng sau-----------
Diệp Anh chạy hớt hải từ hành lang bệnh viện vào trong phòng của P. Thấy P gầy gò, yếu ớt trên giường bệnh
_Tên chết tiệt này! Bị bệnh không nói tôi một câu, còn giấu tôi!! Còn bảo là tôi không sao! - Diệp Anh cáu giận tựa vào thành giường.
_X..xin lỗi mà! Đừng có cáu nữa xấu! - P vuốt tóc Diệp Anh.
Lúc đó Mễ cũng tới kịp...
_P...!
_Tới nhanh vậy!
_Còn đùa được! Thấy sao rồi! - Mễ ân cần.
_Haizz! Bình thường~~~ - P yếu ớt.
_Đẹp nhỉ! Đúng là hai cái tên ngốc này! - P cười, hai tay cầm lấy tay Diệp Anh và Mễ đeo vòng với đồng hồ.
P cười tươi, hai tay xoa xoa con hổ và mặt đồng hồ, tay dần buông lỏng, đôi mắt long lanh dần nhắm...
_Haizz~~~~ Đợi một ngày nắng.....
*Tét..tét..tét..tét..tét..teeeeeeee.............*
P buông lỏng tay xuống giường bệnh mắt nhắm lại đùn giọt nước mắt cuối cùng ra khỏi khóe mi rồi trút hơi thở cuối...
Ông Lương từ cửa bước vào nhìn P chỉ buồn bã tháo chiếc mũ trên đầu xuống, đầu cúi thấp"Cảm ơn cậu đã sát cánh với tôi suốt 5 năm qua... Vĩnh biệt cậu!"
Mễ sốc nói không thành tiếng, chỉ im lặng nhìn cậu bạn gầy gò ốm yếu nằm thanh thản trên giường bệnh. Diệp Anh không chịu được bỏ chạy ra hành lang lên tận sân thượng của bệnh viện mà hét to..
_TẠI SAO??????? - hét rồi khụy gối xuống nền.
_Hết người này đến người khác, tại sao cứ rời xa tôi mãi vậy? - Diệp Anh khóc.
Đau khổ một lúc lâu rồi cũng ngồi đó ngắm hoàng hôn buông xuống, để cho những cơn gió lạnh tát vào mặt, gió mặc tóc bay, người mặc nước mắt chảy. Những gì có thể an ủi được cô lúc này chắc chỉ còn sự cô đơn với nước mắt thôi!
_Diệp Anh ah! - Mễ đi tới tay chạm vào vai Diệp Anh.
_Mình về đi mà chị ngồi đây không có tác dụng gì hết! Nếu muốn giờ xuống dưới chị còn có cơ hội nhìn P lần cuối! - Mễ khuyên.
_.....- Diệp Anh không nói một lời lẳng lặng đứng dậy bước đi với Mễ..
Đi vừa xuống hành lang đi đến phòng bệnh của P đã thấy y tá đẩy chiếc giường của cậu ta đi ra rồi. Dáng người gầy gò, nằm ngủ thanh thản trên giường bệnh mà để người ra đi mãi..
Việc ma chay cho P đã xong, cũng là lúc Diệp Anh và Mễ tốt nghiệp KenTa, bây giờ mỗi người một hướng. Mễ thì sang Canada du học, Diệp Anh thì tự đi học đi làm sống tự lập. Lộc vẫn làm ở trụ sở, có Minh là lo việc máy móc cho mình. Thay P cậu chăm sóc cho Ông Quân - Bố Đàm Tổng. Thật đáng tiếc, sau khi biết Đàm Tổng lại lần nữa ra đi, thêm cả P nữa thì ông không còn giữ được tỉnh táo nữa, lúc khùng điên, lúc thì bình thường..
Ông Lương vẫn tiếp tục trên con đường cho công ty phát triển. Khải và lũ kia đã bị khởi tố, kiện và bị kết an tù chung thân vì gây nên mối nguy hoại cho AI làm tổn thương đến con người, đời sống vật chất trên toàn thế giới!
Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục....
=================================
"Không lâu nữa! Cố gắng đợi nhé!"
=================================
YOU ARE READING
[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ Mễ
Science Fiction!!!!!!!PART 2 ĐÊ :3 !!!!!!!! Định viết bộ khác hẳn cơ. Nhưng tại tui còn chìm sâu trong thế giới tương lai tràn ngập mùi bách hợp này òiiiii. Đọc zui zoẻ nhá :3