Chap 23 : Falcon, lấy lại những gì đã mất!

98 5 1
                                    

_Mình phải đi ngăn họ!

_Diệp Anh! Em bị điên hả?

Trong lúc cô đang đà đi thì bị Thy níu lại.

_Điên gì chứ! Họ không được làm vậy! Không được chị bỏ tay em ra! Em phải đi!

_Diệp Anh! Họ bỏ em đi đó! Bỏ đi đó! Bán KEISAR! Bán đứng cả nhà em đó! Họ là những thứ em muốn giữ lại sao?

_Em không quan tâm! Mễ! Đi!

_Không!

_Gì?

_Không! Em không đi đâu hết! Có Linh vậy là đủ rồi.

_Mễ à! Em cố chấp vậy sao? Em biết ngày đó đến gần rồi mà!

_Ngày gì?

Vừa dứt lời, Diệp Anh nhận ra điều mình vừa nói, thôi xong rồi, hỏng rồi, bí mật này không thể giấu thêm được một giây nào nữa. Cô thẫn người ra đó, Thy cũng dần tiến tới, hoang mang, bối rối. Thy đứng đối diện cô liên tục hỏi dồn dập:

_Ngày gì? Diệp Anh! Chuyện gì? Ý em là sao? Em nói mình không còn bí mật gì mà? Diệp Anhh!

_Tất cả chuyện này, tất cả là do bố em.....

_Bố em?

_Diệp Anh? - Linh cùng Mễ ngồi xuống.

Cả bốn cùng ngồi xuống. Không khí lại lần nữa trùng xuống trong giây lát. Chỉ vì câu lỡ lời không nên nói ra.

_Bố em.... làm nên tất cả chuyện này vì....em, vì đứa con không hoàn hảo này. Bố là muốn em được vui, không muốn em phải mất đi hai người. Vì khi biết tin hai người có bệnh án hiểm, chỉ có thể chữa được khi người thân chấp nhận mất đi tính cách xưa.5 năm là một lần làm lại từ đầu.... mỗi 5 năm là một tính cách khác...

_Gì....gì chứ?

_Bố mẹ của hai người cũng vì không đỡ nổi tiền viện nữa đành....bỏ đi! Em cũng vì thế mà rất buồn, em sợ mất hai người đến mất ngủ, sợ sệt. Bố em đã nảy ý thu thập ký ức để đưa vào AI "giả" làm hai người. Rồi từ đó lại xảy đến nhiều chuyện rắc rối và giờ ta đang ở đây....

_Vậy hai con AI kia là sao?

_Đó là bản thay thế của thế hệ trước chỉ một điều duy nhất là ký ức của họ luôn được nạp vào từ hai người. Đến giờ đã là một năm, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn là 3 tháng... một chu kì như thế 5 năm 1 thế hệ. Chỉ là sau chuyện này.... sẽ không còn một con AI nào được tạo ra để tiếp tục lưu giữ kí ức nữa! Em là người đưa ra quyết định đó! Bởi....

Chưa dứt câu, chiếc ghế sofa với 4 người ngồi nay còn chỉ còn một, cái cảm giác lâng lâng, đôi lúc lại xoay chuyển, nhòe nhòe, âm thanh thì om om rất khó chịu, nó khiến con người ta muốn chống cự rồi đành phải chiều theo nó, từ trong đầu dần đổ xuống lồng ngực, khó chịu tức tưởi. Bản thân làm một việc đúng đâm ra lại không đúng, buộc phải chọn một, được thì mất một, không được thì.. mất hết.

_Vậy thì đi! - Thy đứng sẵn ở cửa cùng với hai người còn lại.

Theo bản tin trước đó, địa điểm ghi lại là một thành phố khác cách KEISAR hơn 1000km . Định, đây sẽ là một chuyến roadtrip vui vẻ đầy tính cười đùa, ca hát, như Diệp Anh tính trước, giờ thành chuyến đi xa dài đằng đẵng, chỉ có tiếng gió bị xé toạc, đôi lúc tạo ra âm thanh kít tai, khiến người ta rợn người, tiếng lách cách của vài chiếc chìa khoá va vào nhau, đôi lúc xuất hiện tiếng thở phào buồn chán. Không gian thì là sự buồn chán nhưng đối với Diệp Anh thì không hề.

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now