Chap 12 : Tỉnh, Thức...

402 21 14
                                    

25/1/2083 :: 4h :: Sáng.

Canh chừng cả ba đã lâu, sức cũng không còn nữa, mãi Mễ mới chịu ngả lưng xuống. Tuy đã ngả lưng nghỉ ngơi nhưng trông tâm trí cô không thể không nghĩ đến Thy, Linh và Diệp Anh, cứ chợp mắt một chút lại vội bừng tỉnh cuối cùng thì cũng chịu đánh một giấc dài.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở chậm rãi, bóng người mặc đồ đen đó, chập chững bước vào, đi đến giường của Thy, nhẹ nhàng tháo từng thứ từng thứ,...

_Này.....

Người đó bế Thy lên tiến bước từng bước ra ngoài, Mễ vội bật dậy đuổi theo...

_Không được! AH! - Mễ ngã văng ra phía sau.

Mễ vừa lên tiếng, người đó quay mặt lại, ánh mắt đó như có năng lực siêu nhiên, trừng mắt một cái là đẩy mọi thứ ra xa, không có cách nào có thể chạm được người này...

Chốc nhoáng hắn ta quay lại đến bên Linh và tiếp tục....

_Này! Không Được! Bỏ Linh xuống! Trả Thy lại đây! Không được điiiiiii - Cứ một câu nói là một lần bị đẩy lùi...

_Khônggggg!

Mễ hét lên bật người dậy ra khỏi giường, hóa ra chỉ là cơn ác mộng, Mễ đưa mắt nhìn xung quanh....

_Ơ 9h rồi? - Mễ liếc sang giường của Linh.

Chiếc giường trống trơn, Mễ vội chạy ra ngoài cửa, vừa phóng ra ngoài thấy Linh ngồi ngay hàng ghế ngoài, ngồi đực ra đó, lại hù Mễ một pha hú hồn rồi... Mễ thở phào, nhìn Linh...

_Ơ! Dậy rồi đó hả? - Linh đứng phăng dậy kéo tay Mễ vào phòng.

_Nè! Ăn đi! - Linh lại đưa một phần cơm cho Mễ.

_Cảm ơn chị!

_Không ăn hết chị sẽ không uống thuốc! - Linh bĩu môi, khoanh tay lại.

_Em ăn, em ăn mà!

_Mà này?

_Hửm?

_Chị thì dậy lúc 8h rồi mà sao hai người kia vẫn chưa dậy vậy?

Aizzda câu hỏi ngây thơ đã đâm trúng tim Mễ rồi, hôn mê mà ai mà biết được khi nào họ mới tỉnh dậy được, tất cả chỉ nhờ vào thời gian thôi... Nhưng với đứa trẻ ngây thơ này, Mễ bắt buộc phải nói khác đi một phần nào đó cũng để cho đứa trẻ này biết nghe lời hơn chút, có khi lại còn có ích nữa...

_Haizz! Do họ không nghe lời, không ăn uống đầy đủ nên mới bị tiêm thuốc, phải ngủ rất lâu mà không được đi chơi,.... nên chị Linh cũng phải biết nghe lời không là giống họ đấy! - Mễ bẹo má Linh...

_Ah! Đau! Chị nghe lời mà! - nhíu mày tỏ vẻ cau có..

Hoàn thành xong hộp cơm rồi thì Mễ cũng phải tự mình chăm sóc cho hai bệnh nhân hôn mê với một đứa trẻ ngốc, Ông Lương và Lộc không thể giúp vì phải quán xuyến luôn việc của Diệp Anh và Mễ nên cũng đành chịu vậy..... Mễ đi lại lại giặt khăn lạ sơ qua người cho Diệp Anh với Thy, thu gọn một số đồ vật, nhờ y tá tiêm thuốc, kiểm tra, vân vân.... Vất vả như vậy, đứa trẻ ngốc kia vừa thay đồ xong là cứ bám theo Mễ, cô đi đến đâu là đứa trẻ này lon ton đi theo đó..

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now