Chap 9 : Thú Nhận

410 21 2
                                    

22/1/2083 :: 5h30 :: Chiều

=======================

Cầm nó một hồi lâu Diệp Anh quyết định đem nó lên bàn..

_Chị làm gì vậy?

_Cứ xem đi đã...

Diệp Anh ngồi lên ghế đặt cái tấm kim loại Mễ đưa lên bàn, đẩy nó sát nó đến mép tường... Còn chiếc vòng bạc, Cô ngắm nó một lúc rồi tay cầm lấy con hổ bạc giật mạnh. Con hổ đứt ra khỏi chiếc vòng, chiếc vòng từ dạng tròn cũng méo đi mất...

_Chị! - Mễ bất ngờ.

Diệp Anh nhìn Mễ một cái rồi quay lại, dở con hổ lên 4 cái chân của nó y đúc như 4 cái chấm bị lõm kia. Cô cẩn thận đặt con hổ lên tấm kim loại đó.

*tạch*

_Vừa khít! - Diệp Anh thốt lên.

_oa....

Con hổ vừa được đặt lên, mắt nó sáng rực chiếu tia màu xanh biển lên tường..

  >Loading Message<
~~~~~~~~~~~~~
_Haizz da! Vậy là cậu tìm ra được rồi ha! - P cười.

_Đừng có vội.... lúc này thì.... có lẽ cậu đang còn bị bắt cóc kìa.. Sau khi bị chuẩn đoán mắc ung thư thì tôi giờ chỉ còn 2 tháng để hít oxi thôi.....

_Ừm.... Thực ra tôi có điều cần phải thú nhận.... Không biết lúc cậu xem được video này đã là bao lâu và không biết cậu đã gặp được em gái tôi chưa.... Đúng Thy và Linh đều là em gái tôi nhưng tất nhiên hai đứa đều không có bất kì ký ức nào về tôi cả...
~~~~~~~~~~~~~~~

_Cái gì??? - Diệp Anh hoảng.

_Là sao trời?

~~~~~~~~~~~~~~~

_Trong gia đình tôi có một căn bệnh cứ đến khoảng 23 tuổi sẽ bắt đầu mất dần ký ức nên hầu như cả nhà đều trở nên vô cảm cả và không nhận ai ra ai, mỗi người một nơi, không liên lạc một lần, cứ thế rồi già đi rồi chết trong cô độc... Giờ trong cả họ chỉ còn Thy và Linh....

_Haizzz, lúc hai đứa nó ngủ lúc bé tôi đã bí mật cấy chip lấy kí ức vào tụi nó nên tất nhiên đến 23 tuổi, tức là hình như vào 12/11/2083 ấy hai đứa sẽ hoàn toàn mất ký ức và sống cô độc đến già...... có thể sẽ đi ngay sau đó.... tôi không dám chắc

_Nhưng tôi vì nó nên năm 2070 lúc đó tôi đã tạo ra Linh rồi nhưng lúc đó chỉ có phần nào đó là robot thôi nên da thịt vẫn là con người....

_7 Năm sau thực sự chúng đã không còn nhớ tôi là ai nữa nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó đành phải cấy ký ức để hai đứa nó yêu thương nhau nên sát suất quên nhau sẽ lâu hơn nhưng chỉ tạm thời thôi được một thời gian thì chúng sẽ tự tách nhau ra... thì cũng cùng thời gian đó tôi cũng tạo xong M-2495 và đưa 1 phần ký ức của Linh vào M-1495 rồi về để cho Linh quay lại chơi với Diệp Anh rồi...

_Thật sự rất may Diệp Anh không phải chứng kiến cảnh Linh...... chết!

~~~~~~~~~~~~~~

_Cái gì???!!! - Diệp Anh và Mễ bật khóc.

~~~~~~~~~~~~~~

_Thì cứ thế đến bây giờ... thì.... nếu mà Diệp Anh đang xem clip này vào 2083 thì chắc thời gian không nhiều nữa.... Tôi có nhờ Lộc tạo AI mới cho hai đứa rồi. Nhiệm vụ của hai người bây giờ là.... tạo càng nhiều ký ức cho họ càng tốt giữ họ lại lâu hơn....

_Tôi thật sự xin lỗi, đã dấu điều này khá lâu với hai người,....

_Chăm sóc họ tốt dùm tôi.

Vừa nói P ho một cú cực mạnh, dần dần nhiều và khàn hơn, cậu ôm ngực mình rồi chồm đến tắt máy.

~~~~~~~~~~~~~~~

  >End Message<

_Thy.....Linh..... có thể sẽ chết sao! - Mễ run run.

_Chết Tiệt! TẠI SAO CẬU CỨ PHẢI GIẤU TÔI! - Diệp Anh thét lớn.

Cả hai ngã xuống, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. Không biết còn bao nhiêu điều nữa mà Diệp Anh và Mễ chưa biết.... Tại sao hết người này đến người khác giấu những bí mật này với họ.. Khi nào thì chuyện này mới kết thúc! Khi nào thì một Ngày Đầy Nắng Đó mới tới? Khi nào thì nụ cười mới thay được nước mắt... Khi nào họ mới với được đến hạnh phúc!?

22/1/2083 :: 8h :: Tối.

*Cộc cộc cộc*

_Diệp Anh à! Mễ à! Hai đứa làm gì trong đó vậy? - Ông Lương nói vọng vào

Không một tiếng nói cất lên...

_Thưa ông! Hai cô từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, trừ lúc cô Diệp Anh về thì cả hai chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ tôi làm lúc đó thôi ạ! - Bà giúp việc thở dài..

_Hai cái đứa này!

_Có vẻ mấy hôm nay, hai cô tâm trạng không được tốt lúc vui lúc buồn nên thật sự tôi cũng không biết phải làm sao cả....

_Này! Hay là bác hãy làm bánh mì bơ trứng với xúc xích đi! Thêm cả sữa nóng nữa, đem lên đây để ở cái bàn này! Chúng nghe thấy mùi tự khác sẽ mở lấy vào trong ăn thôi! Lần nào cũng vậy ấy mà! - Ông Lương nói nhỏ vào tai bà giúp việc.

_Vậy tôi sẽ làm theo những gì ông dặn, xin phép!.

_Ừhm!

Nói rồi Ông Lương lại đi vào phòng, ông ta tâm trạng hôm nay có vẻ tốt nên nhìn vui vui sao ấy, nay còn mở nhạc để đọc sách báo nữa..

Và đối diện căn phòng đó lại là cả một bầu trời u tối, ủ rũ, hai đứa, mỗi đứa một góc, lôi hộp quà cũ ra ngắm nghía, đứa này khóc thì đứa kia lại cười tí nữa lại đổi vai lần nữa,...

_Không được! Mình không thể tiếp tục như thế này được! - Diệp Anh quả quyết.

_Mễ à! Nếu muốn Thy và Linh ở lại ta phải vui vẻ phải tạo ra nhiều ký ức hơn nữa! Em nhỉ?

_Ờ...ừm..

_Không được ủ rũ nữa! Phải tươi tỉnh lên!

Diệp Anh mở cửa phòng đi ra ngoài nhưng lúc này bên ngoài đèn đã tắt hết, chỉ có cái bàn với chút đồ ăn... Biết bố đã chuẩn bị cho mình nên Diệp Anh đã đem vào trong phòng cùng Mễ xơi sạch luôn rồi đi ngủ.....

"Phải cố gắng thì Thy mới ở lại lâu được!"

================================

"Start!"

"Chào cậu!"

"Chào mừng cậu trở lại"

"Tôi? Trở lại?"

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now