Chap 11 : Trở Về Đi

434 23 13
                                    

_Thy ahh!!! - Diệp Anh hét trong vô vọng.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ, Diệp Anh chạy đi tìm Thy nhưng không có kết quả. Đành phải trở về bệnh viện đưa Linh, Mễ về...

24/1/2083 :: 4h :: chiều.

Quay lại bệnh viện, Diệp Anh lo lắng buồn bã bước vào phòng, Linh đã ngủ rồi còn Mễ thì ngồi ngắm..

_Chị về rồi! Ơ Thy đâu? - Mễ ngó nghiêng.

_Không tìm thấy! - Diệp Anh ngồi xuống ghế thở dài.

_Chạy đi đâu mà giờ không tìm thấy nữa! - Mễ nhăn mặt.

_Linh sao rồi?

_Quên hết mọi thứ rồi! Không nhớ một cái gì ngoại trừ tên tuổi....

_Sao.... sớm vậy.. chưa đến tháng 11 mà... -Diệp Anh bất ngờ.

_Đến nhà còn không biết ở đâu nữa mà...

Nghe được lời Mễ, Diệp Anh bắt đầu suy nghĩ. Một nơi đã hiện lên trong đầu Diệp Anh..

_Chắc chắn là chạy đến đó rồi! Mễ chị đi trước.! - Diệp Anh bật ra khỏi ghế vội vã đi...

  _Alo! Lộc!

  _Ờ có gì không?

  _Cậu tới nhà Thy hồi trước lần nào chưa??

  _Có một lần!

  _Gửi tớ cái địa chỉ gấp với!!,

  _Ờ... ờ...

_Chắc chắn là chạy đến đó không đi đâu được cả!

Diệp Anh đánh xe phóng đi, Lộc cũng kịp thời gửi địa chỉ, tốc độ đi càng lúc càng nhanh, chớp nhoáng đã đến nơi. Xuống xe, đó là căn nhà cũ nơi Thy và Linh ở trước đó,... Đúng như dự đoán, cửa mở sẵn, biết Thy đã đi đến đây, khu này vốn hẻo lánh ít người lui tới, ai đến đây cũng hay có cảm giác lạnh sống lưng....

Hít một hơi lấy dũng khí, Diệp Anh bước vào bên trong căn nhà cũ, bên trong 1/3 là đồ đạc để lại 2/3 còn lại là bụi. Đi hết từ trên xuống dưới, không thấy Thy đâu, gọi tên mấy lần cũng không có hồi đáp. Diệp Anh lại ủ rũ bước ra, hy vọng lại vụt tắt, cho đến khi đi ngang qua cầu thang, bỗng có ánh sáng chiếu ra,... Diệp Anh tò mò đi đến, đó là cái tầng hầm, đẩy cửa ra thấy Thy ngồi đó nhìn mọi thứ xung quanh....

_Thy!!!

_Hả?

_Thy làm gì ở đây?

_Nhà..

_Thy đi về nào?

_Không về! - Thy đẩy Diệp Anh ra.

_Đi về đi mà!

_Không! Ở lại với Xanh!

_Xanh? Là ai?

_Ở đây mà! - Thy nhìn xung quanh nhưng lại không thấy con AI đó đâu nữa.

_Thôi nào đi về!

Diệp Anh kéo Thy ra ngoài, lên xe, sao trong người Diệp Anh bây giờ lại có chút bực bội, tìm được Thy nhẽ ra Diệp Anh phải vui chứ? Hai người im lặng, bánh xe vẫn lăn, đi được nửa đường, dường như không thể chịu được nữa, những câu trách móc bắt đầu tuôn ra như xối...

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now