Chap 13 : Bình Yên

313 19 1
                                    

_Ơ kìa! Thy tỉnh rồi!

_Mễ Mễ ah! Thy đang ở đâu vậy?? - Thy bắt đầu hoảng.

_Xin cô cứ bình tĩnh mọi thứ vẫn ổn! - Vị bác sĩ kia trấn an.

_Y tá đâu! Mau giúp tôi tháo dỡ một số thứ đi!

Thoắt một cái, giường bệnh của Thy đã gọn gàng rộng rãi hơn trước. Nhưng sự hoang mang vẫn còn đó, Thy đưa mắt liên tục nhìn xung quanh, nhìn Diệp Anh, nhìn Linh rồi thở dốc liên tục càng lúc càng nhanh.

_Thy..Thy!!! - Mễ gọi to quay Thy về phía mình.

_Họ không sao hết! Thy đừng sợ! Thy mới tỉnh lại đó! - Mễ nhẹ nhàng..

_Mễ Mễ.... chuyện gì đã xảy ra vậy?

_Tý nữa đã! Giờ nhiệm vụ của Thy là nghỉ ngơi thêm chút, ăn uống đầy đủ, vết thương chưa lành đâu, cẩn thận đó! Manh động là càng mệt!

Nghe Mễ Mễ nói vậy, Thy cũng phần nào đó bình tĩnh lại, cũng nghe theo nghỉ ngơi ăn uống đôi chút, mắt vẫn không rời Diệp Anh với Linh. Không thể đi lại nhiều nên chỉ ngồi mãi trên giường, chẳng lâu sẽ chán ngấy... Mễ cũng vậy!

_Thy ah! Ra ngoài chơi nha! - Mễ gập cuốn sách nhìn Thy.

_.......

_Lại là vẻ mặt lạnh đó! - Mễ nhìn chằm chằm.

_Mễ ah! Sao.... tôi lại ở đây?

_Thy... chuyện là...

_Sao người tôi lại đầy vết thương?? Nhớ không lầm thì tôi là...

_Ơ? Sao? Kh...Không lẽ...

Sắc mặt đó, kiểu nói chuyện đó,.... không phải là con người của 2 năm trước sao? Thy giơ hai bàn tay lên một bên băng bó một bên không, lật qua lật lại, sờ nhẹ... rồi lại ngước mắt lên nhìn Mễ.

_Không lẽ tôi lại được tái sinh sao?

Mễ lúc này như người đứng hình...

_S...sao Thy lại nhớ ký ức trước? - Mễ hoảng sợ..

_Ký ức trước?? Chẳng phải tôi là AI sao??

_Kh....không đây là người thật mà!

_Cái gì? - Thy trố mắt

Để kiểm chứng, Thy liền chộp lấy con dao gọt trái cây lúc nãy và cứa ngay vào tay mình....

_M...Máu... - Thy run sợ..

_Không....lẽ...

27/1/2083 :: 4h :: Sáng.

=========

Sau khi nghe tóm tắt mọi việc và xem clip thú nhận của P. Thy chỉ biết thở dài...

_Vậy tôi của lúc trước, chỉ là bản sao thôi sao? - Thy nhìn Diệp Anh.

_Đúng! Cả Linh nữa! Nhưng.....

_Nhưng sao....

_Trước lúc gặp tai nạn thì.... Thy với Linh hoàn toàn không có ký ức gì về tôi với Diệp Anh cả... Dần dần thì có nhiều biểu hiện lạ thôi...

_Nếu như lúc trước, tôi không có bất cứ ký ức gì. Vậy tại sao tôi lại ở đây?

_Đó mới là vấn đề! Lạ cái Linh lúc tỉnh dậy sau khi ngất ở công ty thì hoàn toàn không nhớ gì ngoài cái tên! Nhưng Thy thì khác....

_Haizzz - Thy có rướn người đến gần Diệp Anh nắm tay cô ấy.

_Nhưng đến đêm hôm qua lại đột ngột ngất lúc nào không hay biết... thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa - Mễ cúi mặt, ôm đầu.

Không còn thắc mắc gì nữa, căn phòng trùng xuống chỉ nghe thấy tiếng gió từ máy lạnh, tiếng máy đo nhịp tim, bình thở,... Hai người tỉnh, hai người mê, việc làm lúc này không còn gì ngoài chờ đợi.....

=================

_Có chuyện gì vậy??

_Hai người đó thức trước kế hoạch, đã chạy đi mất rồi!

_Tìm họ về nhanh lên!

_Rõ!

=================

_Alo?

_Bác ơi! Diệp Anh nó tỉnh lại rồi! Bác có tiện sang đây ngay nhé! - Mễ nói vào điện thoại.

_Diệp Anh! Diệp Anh! Em tỉnh rồi! - Thy xòa vào lòng Diệp Anh.

_Ơ! Thy.....

_Thy ah từ từ nào! Đi gọi bác sĩ vào cái đã...

Nghe theo lời, Thy chạy đi ngay..

_Thy sao vậy? - Diệp Anh hỏi với giọng thều thào.

_Chị ấy...... mà thôi để sau đi! Giờ chị phải dưỡng thương đã rồi tính! - Mễ xoa tay Diệp Anh.

Cũng cùng lúc đó, Thy hớt hải chạy vào cùng với vị bác sĩ, chắc cũng bị Thy kéo đi nhanh nên đến nơi cũng chẳng nói ra hơi nữa. 3 người đã tỉnh, giờ chỉ còn 1 người, thời gian trôi lâu vậy....

1/2/2083 :: 7h :: Sáng.

=================

Cuối cùng thì Linh cũng đã tỉnh lại rồi. Và tuyệt vời hơn, cô lại có lại ký ức lúc trước y như Thy. Liệu đây có phải là điềm báo cho sự yên bình phía trước......

_Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Mình về! - Ông Lương đứng ở cửa phòng bệnh.

_Sắp rồi bố ạ! - Diệp Anh nói vọng ra.

_Con cẩn thận đấy! Chỉ có con với Thy là nặng nhất đấy! - Vẻ mặt lo lắng lại hiện lên.

_Bố khỏi lo có Linh ở đây mà !

_Đi nào! - Linh đẩy xe lăn của Diệp Anh đi.

Theo sau đó là Mễ đẩy Thy đi, đến xuống sảnh đã cậu lái xe đợi sẵn, giúp dỡ đồ nhanh chóng rồi đưa tất cả về nhà.....

========Nhà Diệp Anh========

_Haida! Đồ nặng khiếp! - Linh than.

_Thôi đi! Đàm Tổng mà! Dăm ba cái đồ! Đúng hong? - Diệp Anh cười.

_Ờ đúng! - Linh liếc Diệp Anh với cặp mắt sắc như dao cạo

"Đợi đến lúc mày khỏe lại đi!"

_Mình sướng ha! - Thy nắm tay Diệp Anh.

_Không phải làm gì hết! Có hai cô đầy tớ ở đây lo hết rồi haha!

_Kì quá nha!

Xem ra, suốt hai năm không có gì ngoài sự thờ ơ ủ rũ thì cuối cùng căn nhà im lặng này phút chốc đã chan chứa tiếng cười và tình cởm hàn quắc òi =)). Nhưng thật sự sau bao đau khổ thì cuối cùng 4 con người đã trở về với nhau, ở chung nhà, nằm giường, ăn chung bàn, ấm áp hạnh phúc.....

"Hy vọng cảm giác này sẽ không rời đi lần nào nữa!"

===========================

"Ph...Phải.....T...Tìm.....Ch..Cho... Được!! *ngã*

"Quay lại đi!!"

"THY AHHH!!"

===========================

[BÀN TAY ẤM ÁP | Finding Memory] Misthy x Diệp Anh - KingLND x Mễ MễWhere stories live. Discover now