**********
Mới đó mà đã uống hết nửa chai, tiếng nhạc xập xình làm cô đau hết cả đầu. Rượu thì vừa nồng vừa mạnh khiến đầu óc cô quay cuồng .
Anh thấy cô có vẻ hơi choáng.ra bộ hỏi han -" em say rồi sao? ".T/b nhăn mày mệt mỏi rồi khẽ đặt ly xuống -"phải dừng lại thôi. tôi nghĩ mình không thể uống thêm nữa rồi ".
Nếu hôm nay không phải cô mà là một cô gái khác ,chắc cô ta sẽ uống với anh hết cả vài chai hoặc hơn nữa . Chỉ khi anh bảo dừng lại mới thôi. Cô thu hút anh không chỉ bởi sự bất phục . Mà còn bởi sự giữ mình, biết chừng mực. Những lời nói ra tuy ít nhưng rất thật. Điều này hoàn toàn khác với những cô gái mà anh đã gặp trước đây. Họ luôn cung phụng anh. Chẳng dám trái lời. Những lời họ nói ra cũng chỉ để lấy lòng anh ,chẳng có chút chân thành.
Anh nắm lấy tay cô -"đủ rồi! Về thôi. Tôi đưa em về ".
Nói rồi anh khéo cô đi"nhưng mà tôi còn chưa hết ca... "
Anh nhìn cô cười -"đi với tôi! Em không cần bận tâm gì hết ".
Hai người rời khỏi quán bar. Đích thân anh trở cô về nhà. Trên đường họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Chiếc xe aspark owl đời mới của anh. Lao nhanh vun vút. Thỉnh thoảng anh cố tình liệng lách khiến cô loạng choạng. Cô sợ hãi dữ chặt lấy thanh cầm phía trên. Anh càng được nê thích thú.
Về đến đầu hẽm nhà cô. Vì xe không lách vào được nên phải đi bộ vào. Anh vừa dừng xe.cô mở cửa xe đi xuống , thở dốc.
-"bộ anh định giết người hả! "
Anh hả hê
-"haha... Em vui không? "
T/b liếc séo
-"vui cái đầu nhà anh? "Sau đó là một màn bám diết. Anh nằng nặc đòi đưa cô vào tận nhà . Cô dứt khoát không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải để anh theo .
Đi bộ được mới được một quãng, anh bắt đầu kêu la:
-"nhà em còn bao xa nữa vậy. Tôi bắt đầu mỏi chân rồi đấy".T/b hậm hực -"tôi bảo anh đừng theo rồi mà ".
" Aassi'...Em nhìn lại em xem, liệu em mặc vậy đi về một mình liệu có ổn không. "
Nói rồi anh nhìn vào bộ ngực của cô. Cô lấy 2 tay che lại....-" Biến thái... ".
(T/b trong bộ đồng phục quán bar thực sự không thể đùa được đâu. Đàn ông nhìn vào là hai mắt cháy rực liền. Hôm trước chẳng phải anh cũng vì vậy mà kéo cô vào lòng hay sao. )
Nhìn điệu bộ của cô anh phụt cười.
Vừa ngước lên anh thấy một gã say rượu... Áo quần lượt thượt, râu ria nhễ nhại. Hắn ta trông rất to con. Thấy hắn có ý ròm ngó cô. Anh khéo phắt cô lại phía sau mình... Làm cô phát giật mình.
-"ê nhóc....! Cho tao mượn bạn gái của nhóc một chút nào...!
Vì bề ngoài anh còn trẻ măng ,lại đẹp trai nữa. Mấy gã không biết đến uy quyền của anh cứ luôn gọi anh là, nhóc, oắt... Vv. Mọi lần anh đều rất tức tối.
-"hah...rồi mày nghỉ tao sẽ quăng cô ấy ra cho mày ư! ....Mơ đi!.... im miệng rồi biến đi.. Trước tao mất hết kiên nhẫn với mày! "
-"được lắm nhãi ranh! ".
Hắn toan cầm chai rượu trên tay đập vào đầu anh. Nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại. Cô nhanh ý lấy trong balô ra bình sịt cay. Sịt tứa lưa nhưa vào mặt hắn.
Hắn ôm mặt la lối - "a! Con đĩ cái...đui mắt tao rồi ".
-"đĩ sao? "
Cô nghe thấy "đĩ cái" liền tức giận... Đạp hắn té nhào ra... Rồi nắm chặt tay anh chạy thật nhanh. Cô đâu biết được anh dư sức để hạ được hàng chục tên như thế.
-"chạy mau !"Trong giây phút cô nắm tay anh chạy băng băng trong hẻm tối. Trái tim anh chợt lệch đi một nhịp . Anh thấy như đang được cô che chở vậy . Từ khi mẹ anh mất... Đã bao lâu rồi anh chưa có được cảm giác này nhỉ .là cảm giác như tâm gan được sửi ấm giữa trời đông giá lạnh ,phải là rất ấm ,ấm đến nỗi trái tim nảy mầm, chỉ mong chờ được đơm hoa kết quả.
Chạy một quảng dài cũng về đến nhà t/b. Cả hai ôm bụng thở hổn hển.
Cô cười nhẹ nhõm :"chúng ta thoát rồi! ".
Chợt nhận mình đang nắm chặt tay anh . Cô liền vung ra đỏ mặt.
Anh thì thấy dáng vẻ đó yêu lạ thường.
Cười chọc quê cô :
-"vừa rồi là em lợi dụng để được nắm tay tôi hả!? ... Mà em là trâu hay bò mà chạy nhanh dữ vậy !?"-"anh thôi đi ! Anh không thể ngưng đùa được à ... ".cô khựng lại một chút -"À mà tôi vẫn chưa biết tên anh."
Anh cười chừ. kể ra cũng chưa lần nào hai người nói chuyện tử tế ,toàn vài ba câu bông đùa .
-"đây là nhà em đúng chứ!?... Cho tôi vào nhà đi. Rồi chúng ta nói chuyện...ai lại giới thiệu giữa đường giữa chợ được ."Anh cô đi công tác....nhà giờ chỉ có mình cô. Giờ này cũng đã khuya nếu cô mà cho anh vào nhà thể gì sáng mai sẽ không thoát được miệng lưỡi của mấy bà hàng xóm.cô xửng sốt
-"không được!... Tuyệt đối không được"Anh phụt cười cúi người xuống ghé sát tai t/b . Lén bỏ tấm danh thiếp vào túi cô.
-"sao...? Em sợ tôi ăn thịt em à!? "
Từng hơi thở phả vào tai cổ khiến tóc gáy cô dựng lên.Cô vội mở cổng ,đi vào trong Một cái là đóng xầm cửa lại.nói vọng ra-" anh về đi! Tôi không thèm biết tên anh nữa !".
Xong lại mở cửa đi ra... Ko nói không dằng ...dúi vào tay anh bình xịt cay. Rồi lại đi vào. Chắc đêm tối sợ anh gặp chuyện, dù gì anh cũng đưa cô về .coi như thay lời cảm ơn .
Hiểu được tâm ý của cô. Anh mỉm cười rạng rỡ.khóe miệng cong lên thành một đường hoàn hảo .
-"em lại cướp đi trái tim của tôi rồi"
... Tiếc là lúc ấy cô đã đi vào nhà không thì đã được chiêm ngưỡng nụ cười đốn gục trái tim thiếu nữ kia.___________end chap
Truyện đang có hơi hướng nhạt dần.(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)
.. ...
Các bạn hãy luôn ủng hộ và theo dõi truyện nhé!....Mình sẽ cố gắng tìm hiểu cách viết H cũng như mấy tình tiết mặn nồng để lồng ghép vào mấy cháp tới....xin đừng bỏ rơi mình ♥
(ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[sủng](Taehyung & you) CÔ LÀ CỦA RIÊNG TÔI!
Lãng mạn"Taehyung tôi có thể đảm bảo với em một điều rằng . tôi hơn hẳn những gã đàn ông trên đời này .tôi sẽ luôn thương yêu em và chiều chuộng em hết mực ". " Anh nói vậy với tôi làm gì? ". Taehyung( nhếch môi) : "vậy nên ,em hãy chỉ là người của riêng tô...