p9 :đưa em về nhà .

439 34 0
                                    

****

Trước mặt là nhà riêng của anh. Là một ngôi biệt thự lớn.
Anh nhanh chóng đưa cô vào phòng mình.đặt cô trên chiếc giường kingsize, vuốt nhẹ mái tóc còn ướt.

_"Dì jun... Dì jun !".
Từ dưới nhà, Một người đàn bà đứng tuổi đi lên.
_"thưa cậu ".

-"dì chăm sóc cô ấy hộ tôi. Cứ lấy quần áo của tôi cho cô ấy mặc ."

_"cậu chủ.... Tiểu thư đây là...! "

Anh dơ tay chặn lời của dì jun.

-"là người rất quan trọng ."

Dì jun thấy anh cứ ngồi nhìn cô chằm chằm . Là người chăm sóc anh từ bé, Dì biết chắc chắn điều gì đang sảy ra.
Dì phải thức tỉnh anh thôi.
-"quần áo tiểu thư đã ướt! Phiền cậu cậu có thê ra ngoài một chút... "

-"à... Ờ.... Được. "
Nói xong anh thẫn thờ đi ra.
Anh cứ đứng ngồi không yên vì bác sĩ Kang ( chuyên viên chữa bệnh tại nhà anh) đã về quê cách đây 2 ngày. Biết thế anh đã đưa hẵn cô tới bệnh viện cho xong. Đợi một lúc gì jun đi ra.

-"thưa cậu, tôi đã tắm và thay đồ cho tiểu thư ....theo tôi ,tiểu thư chỉ là cảm lạnh thông thường ,...không đáng lo. cậu có thể vào thăm và chăm sóc cho tiểu thư được rồi ạ! "

Anh thở phào nhẹ nhõm đi lên nhìn thấy cô gái nhỏ bé nằm ngay trên giường mình. Anh cảm giác như có cả thế giới trong tay vậy.

-'hăaaaaa....xìiii '.sụt '.mình cũng nên đi tắm thôi ".

Giờ anh mới để ý. Lúc nãy anh cũng bị dính mưa quần áo ướt nhẹt. Muộn rồi anh cũng nên thay bộ đồ ngủ cho thoải mái .
Tắm rửa xong xuôi, anh dặn nhà bếp nấu đồ tẩm bổ cho cô vào sáng sớm.
Anh đi vào phòng. Không kìm được mà chui vào chăn ôm cô vào lòng. Trong lúc mê nam cô lật người lại dúc đầu vào lòng ngực anh khiến anh càng thêm phấn khích.

Hai người lần mò hơi ấm của nhau trong đêm tối hai vòng tay xiết chặt lấy nhau. Cứ thế cho đến tận trưa vẫn chưa thấy động cựa.

Anh đã dậy từ rất sớm ,hôm nay không đi làm gì hết, nằm ngắm tiên thần nhỏ trong vòng tay. Cô đang dần dần tỉnh lại. Trước mắt cô là gương mặt ấy. Đang nhìn mình mỉm cười.

-"em dậy rồi sao thiên thần nhỏ. "

Cô hơi giật mình. Nhưng rồi yếu quá chẳng làm gì được.

-"chuyện gì đây!?... Là đâu đây? ...tránh ra đi...? "
.Thở còn chẳng ra hơi nữa. Cô yếu ớt đẩy nhẹ vào ngực anh.

Anh trêu ghẹo cô.
-"tối qua em tìm đến rồi bắt tôi chịu trách nhiệm còn gì nữa... Em còn ôm chặt tôi không cho đi đâu hết nữa cơ... "

Cô lắc đầu không cam tâm "không hề có chuyện đó... "
yếu ớt ngồi dậy... -"tôi phải về nhà"

Anh giật mạnh để cô ngã vào lòng anh...
-"Yếu vậy, em tính đi đâu... Hôm nay tôi bỏ bê công việc để ở nhà chịu trách nhiệm với em đấy".

"không được... Anh trai tôi... "

Cô này rất cứng đầu anh phải dỗ dành tử tế xem ra mới ổn -"ngoan,... Khi nào em khiến tôi yên tâm thì tôi sẽ đưa em về nhà ".

Cô đẩy anh ra, đi xuống giường.

-"em đi đâu đấy!? "

"tôi cần vệ sinh cá nhân... ".

T/b bước xuống ,mái tóc dài óng ả dủ buông ,cặp chân thon dài ,trắng ngần kết hợp với áo sơ mi trắng của anh cứ phải gọi là tuyệt tác. Lòng tham của anh trỗi dậy

-"này em! Đừng mặc như thế trước mặt ai ngoài tôi nhé! ".

T/b không nói chỉ thở dài. Cô đi vào nhà tắm đóng xầm cửa lại. Cả căn phòng tràn nhập mùi hương nam tính của anh . Là mùi cỏ khô kết hợp hương hoa thần túy . Mùi này rất dể chịu. Chỉ thở thôi cũng kiến cô khỏe lên mấy phần.
(au : @@)

Nhân lúc cô vắng mặt. Anh chạy xuống nhà bếp. Đồ ăn được chuẩn bị từ trước rồi. Thế mà anh vẫn đeo tạp dề. Ngồi vào bàn đợi cô. Giả vờ như mình vừa nấu nướng.

Thấy cô từ từ đi xuống. Anh gọi to
-"t/b lại đây đi em ".

T/b tim đập loạn xạ
'là gì đây, mẫu đàn ông ấm áp trong tiểu thuyết hay sao. Mặc pijama. Đeo tạp dề và nấu ăn cho cô vào mỗi buổi sáng.'(dòng suy nghĩ của t/b)

Cô không định lại gần. Nhưng chẳng thể cản nổi đôi chân mình .cứ thế tiến đến bàn ăn.

-"ya... Tôi đã nấu riêng cho em đấy."

Cô nhìn chăm chăm vào bát cháo trước mặt. Tâm gan cô dung động dữ dằn. Giống như mẹ cô lúc trước. Thường nấu cháo cho mỗi khi cô ốm dậy. 'Người này tốt đến vậy sao!? '

Cô từ từ ăn từng ít một. Thoáng chốc đã hết cả bát. Thực sự từ hôm kia tới giờ cô chưa ăn gì cả. Cô đã ăn rất ngon miệng.

-"em thích cháo đến vậy sao!? ".vậy ngày nào tôi cũng cho người... À không... Ngày nào tôi cũng nấu cho em nhé! "
(Hú hồn, xuýt lộ)

-"Không cần đâu, tôi chỉ không lãng phí đồ ăn thôi".

Cô toan đứng lên, thì cảm thấy lồng ngực như tắc lại. Chạy vội vào nhà tắm bao nhiêu cháo vừa rồi bị nôn hết ra. Anh cũng hớt hãi chạy theo.

Cô thở dốc
-"anh đã nấu cháo bào ngưu sao!?... ".

-"có chuyện gì sao ".

Cô đã rất mệt mỏi rồi. Anh dìu cô lên.

-"ổn chứ!? "

-"không sao, không trách anh ".

-"Để tôi bảo nhà bếp..."

-"thôi khỏi, tôi sẽ tự nấu... ".

Chỉ cô mới biết bây giờ cô cần thứ gì.
Cô đi vào bếp. Cũng là nấu cháo. Nhưng cô chỉ cho một ít muối. Dáng vẻ cô nấu ăn cũng rất khác biệt. Ung dung, thong thả ,mà vẫn rất đáng yêu.
Anh đứng kế bên liếc liếc ...
"Sao em chỉ có mình muối không vậy!? "

_____end chap ..

Đây là au lúc này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là au lúc này
... :(((

[sủng](Taehyung & you) CÔ LÀ CỦA RIÊNG TÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ