**********
-"sao em lại cho mình muối vào cháo thôi vậy!? "
Cô đáp lời :.
-"từ nhỏ tôi vốn ốm yếu, bụng dạ bẩm sinh vốn rất kém, những thứ quá nhiều dinh dưỡng như bào ngư, quả óc chó.... Vv đều không thể ăn tùy tiện. "Anh cười nhẹ :
-"xem ra em khó nuôi nhỉ! Tôi lại vất vả rồi. "-"gì chứ!?"
À mà khoan đã. Đột nhiên cô khựng người lại. Từ khi nào vậy.! Từ khi nào mà cô lại đem hết chuyện của bản thân kể cho anh? Bình thường cô vốn rất ít nói .ngoài yuri và anh cô thì gần như chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả. Hay là cô đang động lòng rồi. Bây giờ cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. T/b à. Tỉnh lại!... Tỉnh lại đi!
Cô không thể biết được rằng chính cô đang bắt đầu bị cuốn vào dòng mê lực ấy. Mê lực chết người của anh.Cô nấu xong từ từ múc ra bát. Thực sự rất khác biệt ,dáng vẻ của cô ,tất cả mọi thứ đều rất thoát tục. Kiểu ung dung kiêu kì. Nó hấp dẫn anh đến lạ.
Cô ngồi vào bàn ăn từng thìa. Lúc nào cũng thế rất từ tốn rất nhã nhặn.
-"tôi cũng muốn ăn! ".
(au : đoạn này đang rất là trong sáng)Cô ngước lên nhìn anh.
-" Cái này rất khó ăn .anh không nên.."Cô chưa kịp nói hết câu anh đã cho thìa cháo vào miệng. Quả nhiên tệ thật. Anh nhăn mặt chép miệng trông bộ rất đáng yêu.
Cô phụt cười. Cô cười rất đẹp ,cặp mắt cong hình nguyệt. Đôi môi chúm chím hé nụ lộ ra hai núm đồng tiền bên hai bầu má bầu bĩnh. Quả thực... Mọi thứ thuộc về cô đều rất diễm lệ.
Anh chứng kiến có phần hơi đơ người. Lần đầu tiên thấy cô rạng rỡ như thế. Lòng anh sao suyến tột độ .lại thêm cái tính khí tổng tài của mình. Anh quyết tâm đánh đổi cả mạng sống để chiếm đoạt nụ cười ấy. Để nó chỉ thuộc về anh.-"lát tôi sẽ ra ngoài một chút. Em ở nhà phải ngoan. Đừng để tôi biết chuyện em chạy đi lung tung. "
Quần áo không có. Anh nghỉ tôi sẽ mặc một manh sơ mi này của anh tung tăng ra đường hay sao.( Cô nghĩ thầm. )
Anh sửa soạn đồ đạc phút chốc đã rời khỏi biệt thự. Lúc ngang qua cô còn không quên nháy mắt ,cười tà,Các kiểu . Cô thì chẳng phản ứng gì.
Ăn cháo song cô dọn bát đũa.đang toan rửa thì một người đàn bà đứng tuổi bước đến.
"-tiểu thư. Cô không cần làm những việc này. "
Cô không mấy ngạc nhiên. Song đáp lại người đàn bà hiền hậu :
-"con không phải tiểu thư hay gì đâu ạ. Hôm nay chắc con chưa thể về. Con chỉ ở đây mấy ngày thôi. Cứ gọi con là t/b. "Bà jun chỉ cần thoạt nhìn anh mắt của anh thôi đã biết được anh cưng nựng cô đến mức nào. Bà nuôi nấng anh từ nhỏ. Từ trước tới giờ bà chưa thấy anh lo lắng cho người phụ nữ nào trừ mẹ anh và cô. Bà biết chắc một điều rằng với độ độc tài của anh thì cô chẳng thể nào thoát khỏi. Khi không thì tưởng như bình thường. Nhưng thử một lần anh không hài lòng thì cơn thịnh nộ phía sau thật kiến bà không giám nghĩ tới.
Bà vẫn dáng vẻ điềm tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/164998498-288-k988739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[sủng](Taehyung & you) CÔ LÀ CỦA RIÊNG TÔI!
Romance"Taehyung tôi có thể đảm bảo với em một điều rằng . tôi hơn hẳn những gã đàn ông trên đời này .tôi sẽ luôn thương yêu em và chiều chuộng em hết mực ". " Anh nói vậy với tôi làm gì? ". Taehyung( nhếch môi) : "vậy nên ,em hãy chỉ là người của riêng tô...