********
Hôm nay Taehyung dậy từ sớm. Cứ như thường lệ, anh nhìn ngắm t/b đang yên giấc trong lòng rồi âu yếm hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Yêu chiều vuốt ve mái tóc. Có vẻ như tối qua cô ngủ rất muộn ,bây giờ vẫn đang còn say giấc . Tay t/b vẫn khư khư ôm anh vào lòng thi thoảng cứ dúi dúi đầu vào lồng ngực anh giống như một con mèo nhỏ.
Đôi lông cô khẽ mày chau lại .khóe miệng chợt mấp máy."Taehyung!.Đừng...Đừng bỏ..em"
Từ hôm qua chắc suy nghĩ quá nhiều nên mê man lung tung đây mà. Anh dịu dàng hôn lên môi cô ruốt cuộc cuối cùng cô cũng tỉnh.
"em vừa mơ thấy gì thế?. "
Trong mơ cô thấy mình vẫn an nhiên ở trong lòng anh. Đột nhiên có thứ gì lướt qua cuốn anh đi mất, cô lang thang đi tìm trong vô vọng rồi thấy một cảnh tượng kinh hãi. Trong một gian phòng nhỏ cũ kĩ máu me loang lỗ khắp sàn nhà . Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cô bất lực gọi tên anh rồi thốt lên trong cơn mộng.
Phụ nữ sở hữu một thứ rất lợi hại, đó là trực giác . May mà lúc tỉnh dậy taehyung vẫn còn ở bên cạnh. Nếu không nhìn thấy anh ngay lúc ấy chắc cô sốt ruột đến chết mất."không ...không có gì đâu anh!? "
Cô khẽ lắc lắc đầu, miệng nói không chứ tâm tư kì thực bất an không thôi.
"em không định đi học sao".
Bình thường t/b mấy mấy cũng không chịu cúp học một hôm. Hôm nay lại cứ nằm ì. Ôm chặt anh. Thể gì nếu đưa cô đi học song anh lại đến công ty làm việc ,cô muốn anh ít nhiều thì nghỉ một hôm cho vết thương vơi bớt.
"không... Hôm nay em ở nhà với anh, anh đừng đến công ty nữa. "
Làm sao bây giờ cô gái nũng nịu ý muốn chăm sóc cho anh đây mà anh làm sao có thể từ chối đây.
Anh khẽ cắn lên cái mũi nhỏ xinh."được, tuân lệnh thiếu phu nhân ".
----------------
Ở nhà, ngoài 'vờn' nhau ra thì họ cũng chẳng có gì để làm cả.
Trên sofa, Taehyung nằm lên đùi cô chờ cô bóc quýt cho ăn. Bàn tay mân mê da thịt trắng ngần . Bọn họ đang cùng nhau xem phim. Chợt có tiếng từ xa vọng lại."Aizza ...xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi ."
Là jimin và jungkook
Mấy lần trước có bị thương, nhưng taehyung vẫn đến cty đều dặn. Hôm nay nhận được tin báo anh nghỉ. Bọn họ đến xem có nghiêm trọng lắm không, tưởng gì... Đến nơi thì thấy một màn nồng thắm . Thật tình.Bọn họ ngồi ngay phía đối điện. Jungkook thở dài lắc đầu ngán ngẫm.
"còn tưởng anh sắp chết tới nơi rồi chứ ".
Taehyung nhìn hai con kì đà phiền phức ngồi dậy . Anh yêu chiều hôn lên má t/b.
"lên phòng chờ anh chút nhé ."
T/b khẽ gật đầu .không quên cúi chào 2 thanh niên đối diện. Taehyung chợt nắm tay cô lại. Chỉ chỉ vào trán ra hiệu. Cô gườm anh song cuối cùng vẫn đặt một nụ hôn lên đấy rồi mới rời khỏi. Ánh mắt anh vẫn Vương vấn nhìn theo.
Hai người kia nét mặt vẫn tỏ ra bình thản như không thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sủng](Taehyung & you) CÔ LÀ CỦA RIÊNG TÔI!
Lãng mạn"Taehyung tôi có thể đảm bảo với em một điều rằng . tôi hơn hẳn những gã đàn ông trên đời này .tôi sẽ luôn thương yêu em và chiều chuộng em hết mực ". " Anh nói vậy với tôi làm gì? ". Taehyung( nhếch môi) : "vậy nên ,em hãy chỉ là người của riêng tô...