Chương 9: Bị thương

628 48 1
                                    

"Được lắm Hắc Dạ, hôm nay ta và ngươi sống chết một phen" Tỉnh Nam vứt khẩu súng sang 1 bên và đỡ Tử Du  ngồi một góc và nói với cô “Tử Du à, cậu ráng chịu đựng thêm 1 chút sẽ mau chóng kết thúc thôi”

Tỉnh Nam cùng Hắc Dạ tiến đến gần nhau, với thân thủ không tồi của Tỉnh Nam, chuyện hạ gục Hắc Dạ và tiễn hắn về với lòng đất thì quá là dễ dàng. Hắc Dạ cũng rất tự tin không kém, hắn ta dù gì cũng là cấp trên của Tỉnh Nam, đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành sát thủ sợ gì không đánh bại được cô, nhưng hắn cũng có 1 chút lo ngại dù quen biết Tỉnh Namnhưng chưa 1 lần thử sức với cô.

Cả 2 giương nắm đấm tấn công về phía đối phương, Tỉnh Nam thẳng chân đạp vào bụng của Hắc Dạ làm hắn ta bay ra xa sau đó liên tục đấm tới tấp vào mặt của hắn, vì tốc độ Tỉnh Nam quá nhanh hắn nhất thời không phản ứng kịp liền bị cho ăn vài chưởng chí mạng, lảo đảo trên sàn thuyền Hắc Dạ phun từ miệng ra 1 ngụm máu tươi, môi nhếch lên 1 đường tà ác, Hắc Dạ lau đi vết máu trên miệng đứng dậy tiếp tục trận đấu sống còn này.

Lấy lại tinh thần hắn chạy nhanh đến Tỉnh Nam lên gối đánh vào phần bụng của cô nhưng cô lại né được, cô nắm chặt quyền xông đến cứ tửơng đã trúng nhưng trong giây lát Hắc Dạ hắn ta lại né được. Khá khẩm hơn trước hắn ta mặc dù không đánh trúng Tỉnh Nam nhưng lại né được những cú tấn công của cô. Tỉnh Nam quay đầu nhìn về phía cô bạn Tử Du đang đau đớn, máu chảy càng ngày càng nhiều, cô đang cố gắng giành giật sự sống với thần chết.

“Nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi” Tỉnh Nam lẩm bẩm 

Không vờn với Hắc Dạ nữa cô lấy kĩ năng thật sự ra đấu với hắn. Tay vừa vung ra chân đã tung chưởng, hắn lại 1 lần nữa không bì kịp tốc độ của Tỉnh Nam mà ăn liền mấy cú đánh, cứ như thế sau 2 phút hắn đã nằm vật vã trên sàn thuyền kêu la đau đớn. Tỉnh Nam cười khinh bỉ quay đi không nói câu nào.

“Danh Tỉnh Nam, tao chết phải có bạn mày đi chung, coi như bạn đồng hành" Nói rồi Hắc Dạ cần cây súng kế bên nhắm thẳng và Tử Du bắn tới 

Đoàng Đoàng Đoàng 

“Không .........” Tỉnh Nam hét lên, vội vàng chạy lại người bạn thân Tử Du đỡ 3 viên đạn tử thần, nó gim vào tấm lưng mỏng manh của cô. Dòng máu đỏ tuôn xuống. Tử Du hoảng hồn nhìn cô bạn của mình gục xuống thở hấp hối. Cô dường như câm nín không nói được từ nào.

“Tỉnh Nam... “ Là tiếng thét của Chí Mẫn.

Anh đi tìm Băng Tâm ở khắp các phòng các khoang trên tàu, mà vẫn không nghĩ đến khoang cuối cùng chứa số vũ khí, Chí Mẫn cứ ngỡ cô đã thoát ra được. Nhưng cho đến khi nghe được tiếng súng nổ ở đây anh mới tức tốc chạy đến. Cảnh anh không muốn thấy giờ đây nó lại hiện trước mắt. Lo sợ, cảm giác lo sợ tràn ngập , anh không muốn mất cô người con gái đầu tiên và duy nhất trong đời làm anh rung động.

Doãn Kỳ cũng vừa lúc xuất hiện. Nhìn thấy quan cảnh bây giờ, anh thực sự thở không ra hơi,  sao lại ra như thế này. 

Chí Mẫn chạy thật nhanh đến chỗ Tỉnh Nam, kéo cô ra khỏi Tử Du. Nhân cơ hội không ai để ý Hắc Dạ lẩn trốn ra khỏi khoang tàu , mà không ai biết. Tách Tách 

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ