Chương 36: Là do chúng ta không tốt - Hạ

356 34 0
                                    

Không gian trên dưới buổi tiệc không hề ăn khớp với nhau , ở dưới đại sảnh khách mời nói chuyện vui vẻ , hòa nhã , không gian vô cùng thanh lịch không hề náo loạn như trên tầng 2 , sự náo loạn trong im lặng , tất cả đều lo lắng bất an khi nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay là ngất xủi một cách bất ngờ . Chí Mẫn chạy đến nâng đầu Tỉnh Nam lên cố gắng gọi cô dậy , nhưng vô dụng , đôi mắt cô cứ nhắm nghiền , hơi thở nóng bức người , nhiệt độ cơ thể theo đó cũng tăng lên nhanh chóng , đột ngột . Vị bác sĩ tư lại một lần nữa được triệu đến tư gia của Chí Mẫn để xem bệnh cho Tỉnh Nam. Dĩ nhiên ông ta không dám chậm trễ , lập tức bãi bỏ cuộc họp hiện tại chỉ để đến nhà Chí Mẫn chữa bệnh cho Tỉnh Nam. Vị bác sĩ sau khi đứng dậy thở dài . 

“Chẳng hay có chuyện gì làm cho Danh tiểu thư bất ngờ làm thần kinh không chịu nổi dẫn đến sốc “ 

“Chỉ là do một số chuyện , không liên quan đến ông “. Doãn Kỳ đáp . 

“Có cách chữa trị không , bác sĩ “. Tử Du đi đến hỏi , dù sao cũng là do cô bất cẩn để lộ tờ giấy khám sức khỏe đó cho Tỉnh Nam, ít ra cũng có một phần trách nhiệm . 

“Không có , tiểu thư không tồn tại bệnh , chỉ do tâm lý không ổn định , mọi người cần tìm cách trấn an cô ấy “. Nói rồi vị bác sĩ sách cặp bước ra ngoài theo chỉ dẫn của cô giúp việc luồn về cửa sau mà đi ra tránh gây sự chú ý cho mọi người . 

“Doãn Kỳ và Tử Du, hai người tạm thời ra ngoài tiếp khách giúp tôi . Tỉnh Nam ở đây tôi sẽ lo“. Chí Mẫn đứng lên nói , anh tiện thể mở cửa cho hai người rồi khóa trái cửa lại . Đi đến bên cạnh cửa tủ bước vào đó , là phòng thay đồ của Tỉnh Nam có đầy đủ các loại quần áo mà do chính cô tự lựa chọn mỗi lần đi mua sắm , vì Tỉnh Nam có sở thích đó nên mỗi ngày tủ đồ càng thêm dày đặc . Vì thế , Chí Mẫn anh đã cho người thông một mảng tường sang phòng bên cạnh biến nó thành tiệm quần áo mini cho Chí Mẫn . Lướt sơ qua một vòng , Chí Mẫn thở dài , đáng lẽ anh nên chú ý hơn về cách trang trí nội thất của Chí Mẫn , nhìn xung quanh đều là trang sức , giày dép và quần áo chẳng biết Chí Mẫn mặc cái nào để đi ngủ , mở một cái tử ở gần đó ra , đồ ngủ đây rồi , màu nào cũng có muốn kiểu nào cũng được . Chọn ra từng cái , Chí Mẫn lắc đầu quá ngắn tất cả đều hở chân , chọn đến cái móc cuối cùng mới có thể lựa được cái hợp ý , một bộ pijama hồng nhạt , chưa bao giờ anh thấy Chí Mẫn mặc cái này , chỉ toàn là đem áo sơ mi ra mặc . Đem ra ngoài , anh đến bên giường Tỉnh Nam , cô vẫn nằm im , vẫn ngủ say xưa không hề biết mọi chuyện xung quanh xảy ra những gì. Trên người cô vẫn mặc bộ váy trắng khi sáng , như vậy sẽ rất không thoái mái , anh dựng người cô dậy bắt đầu thay nó ra . 

“Em đã ngủ rất nhiều rồi , sao còn chưa chịu tỉnh dậy “. Chí Mẫn ngồi xuống vuốt ve mái tóc đang bung xõa trên gối , anh thở dài bất lực , từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy mình vô dụng đến vậy . Dù là công việc khó khăn đến đâu , dời núi hay lắp biển anh đều có thể làm bằng cái gật đầu hay phất tay nhẹ thì mọi chuyện đều êm xuôi . Nhưng tại sao ??? Khi nhìn Tỉnh Nam nằm ở đây chịu đựng nổi đau tinh thần , Chí Mẫn lại chẳng thể nào san sẻ dù một chút . 

Cạch 

Tiếng cửa đang cố được mở ra , phải rồi Chí Mẫn đã khóa trái cửa , không thể mở được . Bước đến cửa phòng nhẹ tay ấn nắm cửa xuống rồi trở lại chỗ cũ . Doãn Kỳ cùng một cô hầu gái bước vào trên tay là phần thức ăn nóng . “Chí Mẫn thế nào ??” Doãn Kỳ đến bên giường nhìn cô , vẫn ngủ , không có động tỉnh gì 

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ