Trời ơi , xác chết sống dậy rõ ràng đã rút ống thở rồi cơ mà. Khi Lăng Khiêm ngồi dậy lướt mắt một vòng thì trông thấy mọi người sợ hãi run rẫy lùi ra xa nhưng lại không dám chạy ra khỏi phòng , chị sợ bứt dây động rừng, khôn ba năm dại 1 giờ thôi .
“Sao còn đứng đó, có phải muốn tôi đem tất cả đi treo cổ hết không ???” . Chí Mẫn đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ , đây là cái nơi nào sao lại đông người đến thế lại còn la hét khóc lóc , nhà tang sao ? Nghe lệnh anh mọi người cuối đầu lặng lẽ bước ra ngoài không tiếng động “Trừ người cần ở lại .” Đi được vài bước lại nghe cái câu bổ sung của anh tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích , là ai xấu số ở lại đây vậy , cầu mong đừng là họ ....
Từ trong đám đông Tỉnh Nam hai tay nắm chặt với nhau, đầu vẫn nhìn xuống đất từng bước rụt rè chậm rãi bước đến bên giường anh , rốt cuộc là chuyện gì phải để cho Tỉnh Nam cô phản ứng đã chứ , sao đột nhiên sống chết lẫn lộn vậy nè , não cô vẫn còn ứ đọng lại không chịu hoạt động suy nghĩ về cái vấn đề trước mắt , chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Chí Mẫn 'Người cần ở lại' có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chính là cô cái người cần ở lại . Tất cả như trút được gánh nặng nghàn cân nhanh chóng gấp rút chuồn nhanh ra khỏi căn phòng đó để lại Chí Mẫn và Tỉnh Nam mà thôi .
Chí Mẫn dùng tay kéo Tỉnh Nam vào lòng , hít lấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng quanh người cô “Cảm nhận xem , cơ thể anh có ấm không ??”
“Rất ấm “
“Anh không phải là ma ??”
“Không phải , tuyệt đối không phải , lúc nãy là do em sợ quá nên mới nói bậy anh đừng để tâm”
“Anh biết, thần chết chưa muốn đưa chúng ta xuống mồ”
“Chúng ta ??”Là ý gì chứ , chẳng phải chết thì chỉ có một người thôi sao .
“Nếu em muốn sống thì nhất định anh phải sống , anh chết thì không ai được phép có được em , hiểu chưa ??” Chí Mẫn đã mơ một giấc mơ rất dài , trong giấc mơ anh thấy Tỉnh Nam một thân váy cưới trắng rất xinh đẹp tay cầm bó hồng do Tử Du đưa, Doãn Kỳ thì cầm lấy tay cô dắt lên thánh đường , nhìn sơ qua cũng biết chính là ngày cưới của cô và chàng trai đó , không phải anh , mái tóc vàng trắng , là Phong Thần chủ tịch tập đoàn Phong Thị , hai người họ sánh bước bên nhau trước mặt Chúa đeo cho nhau nhẫn cưới , Doãn Kỳ, Tử Du và tất cả mọi người đều rất vui vẻ chẳng ai nhìn thấy anh đang đứng nơi này . Cố vùng vẫy nhưng Chí Mẫn lại chẳng thể bước được dù chỉ 1 , anh không chấp nhận người phụ nữ của mình sánh vai bên người khác , như đã buông xuôi tất cả đi theo thần chết , bên tai anh lại vang vảng tiếng Tỉnh Nam nức nở không muốn rời xa anh , thế rồi khi mở mắt thì anh lại trong vai người đã chết sống lại khiến mọi người có 1 phen khiếp đảm như vậy .
“Em sẽ luôn bên anh , nhất định sẽ đi cùng anh suốt đời , được không “.
“Được , Tiểu Nam thật là ngoan “. Chí Mẫn mỉm cười , chỉ có thể là vậy chỉ cần có 1 câu cam đoan rằng cô sẽ mãi sánh vai cùng anh không phụ anh thì tất cả mọi thứ Chí Mẫn anh đang có sẽ không tiếc mà vứt bỏ vì cô . Nhưng sao lại vậy , bộ xương khô này có phải là Tỉnh Nam anh vất vả nuôi đây không .”Em ốm quá “ Nhìn khuôn mặt xanh xao của Tỉnh Nam, đôi mắt thâm quầng vì mắt ngủ , cơ thể chỉ sau 2 ngày mà đã gầy đi rất nhiều thật là khiến anh lo lắng vất vả lắm mới có thể dỗ cô ăn từng bữa vậy mà sau 1 thời gian ngắn đã trở về với cái bộ dạng lúc trước . À còn vết thương ở vai nữa , không sao chứ , mở cái áo sơ mi trắng của Tỉnh Nam ra Chí Mẫn nhìn sơ qua , cái bệnh viện này nhất định anh phải đốt đi mới được , tại sao lại để cho bệnh nhân tự ý chạy lung tung ra ngoài ngay cả vết thương cũng không thèm thay băng .
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANH
Romansa∆ Park Jimin x Myoui Mina ∆ Tác giả: Thiên Thư ( Kamichira Hoàng ) Editor: glow | dư Thể loại: sủng, hắc bang, HE Ảnh: Bangtwice5113 - Phác Chí Mẫn ( Jimin ): Bang chủ bang Phác Mẫn. Tàn khốc, băng lãnh, trái tim không bao giờ khoang nhượng cho bất...