Chương 15: Cuộc sống bên Chí Mẫn

620 37 1
                                    

Vài giờ sau trước sân ngôi nhà lớn của Phác gia xuất hiện 1 chiếc trực thăng hiện đại đang dần được đáp xuống. Trong khoảng thời gian về Thượng Hải có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Tỉnh Nam đã thiếp đi vào giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi . 

"Tỉnh Nam, cậu mau dậy đi. Về đến nhà rồi." Trong phòng ngủ của máy bay tiếng Tử Du vang lên khi vẫn thấy cô bạn thân của mình say giấc trên chiếc giường rộng. Tỉnh Nam vẫn không có chút động tĩnh gì, chắc là mệt rồi.

"Để Tỉnh Nam ngủ đi, tôi sẽ đưa cô ấy vào nhà sau. Tử Du cô cứ vào trước. Doãn Kỳ đã sắp sếp phòng cho cô rồi."

Khẽ gật đầu , không nói gì thêm ra khỏi máy bay và theo sự chỉ dẫn của Trần Cảnh quản gia của nhà dẫn vào phòng.

Đợi Chu Tử Du ra khỏi Chí Mẫn mới đóng cửa phòng lại sau đó bước đến gần giường ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Nam.

Kẽ vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt Tỉnh Nam, lòng Chí Mẫn dâng lên cái cảm giác yêu thương khó tả, nhìn cô khi ngủ là niềm vui của anh vào mỗi buổi sáng cũng như những lúc cô ngủ gật trong lòng anh. Khuôn mặt hiền dịu như ánh trăng rằm, đẹp tựa bức tranh sơn dầu của họa sĩ Giovanni Boldini người Ý. Khác hẳn như những lúc còn thức, cái tính bướng bỉnh hay cãi lời không bao giờ bỏ được, trẻ con nhưng lại làm Chí Mẫn anh yêu chiều, sủng ái hết mực.

Lắc đầu cười, Chí Mẫn nhẹ nhàng đưa hai tay về sau lưng và chân nhấc TiTinhr Nam lên khỏi chiếc giường êm ái rồi đi ra khỏi chiếc máy bay sang trọng, đi theo ông quản gia già Trần Cảnh đến phòng riêng của mình. Ước khoảng đến tối Tỉnh Nam mới tỉnh nên Chí Mẫn đã đặc biệt sai người chuẩn bị 1 vài món ăn mà Tỉnh Nam thích nhất. Đừng hỏi vì sao anh lại biết điều đó, anh là ai chứ, người phụ nữ của mình mà chẳng biết những thứ bình thường như vậy thì quả là không phải Phác Chí Mẫn rồi. Tất cả những bữa ăn của Tỉnh Nam đều được anh sai người làm ,những biểu hiện khi ăn của cô anh đều ghi nhớ rất rõ ràng mà chẳng cần ai nói cho biết.

Đúng như dự tính 7h tối, Tỉnh Nam lò mò đi xuống dưới bếp nơi đã bầy biện đủ những món ăn cô thích nhất đôi mắt sáng như chim ưng chân nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị chạm vào thức ăn nhưng lại khựng lại khi nhớ ra gì đó, cô quay sang cô giúp việc đứng gần đấy.

"Chí Mẫn đâu rồi"
"Em đói vậy sao, không đợi được cho đến khi mọi người ngồi vào bàn à." 

Chí Mẫn đứng dựa vào của nhà bếp cười nhếch môi. Anh dự định lên phòng kêu Tỉnh Nam dậy thì lại chẳng thấy cô đâu. Xuống phòng khách không tìm thấy, nhà vệ sinh cũng thế. Vậy mà khi đi ngang nhà bếp lại nghe được câu hỏi của cô, không ngờ cô còn nghĩ đến anh trước khi ăn như vậy, quả là có tiến bộ. 

"Tôi ...tôi " Tỉnh Nam cô hình như cái tính ham ăn vẫn chưa bỏ được, mới tỉnh dậy không cần biết mình xuống máy bay từ lúc nào, mình đang ở đâu đã chạy xuống nhà bếp để tìm đồ ăn.
 
"Được rồi, để anh múc em ăn" Chí Mẫn lại gần xoa đầu Tỉnh Nam như 1 chú mèo con sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô .

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ