Chương 43: Theo sát

219 16 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu , Tỉnh Nam mệt mỏi mở đôi mắt lười biếng của mình ra nhìn nam thần bên cạnh vẫn đang ngủ say , tranh thủ khoảng thời gian này ngắm Chí Mẫn một chút . Lần nào cũng là anh dậy sớm hơn , cô lại ít khi ngắm được khuôn mặt Lăng Khiêm khi anh không tỏa ra bất kì sát khí nào . Đi với Chí Mẫn, Tỉnh Nam cô luôn cảm nhận được đâu đó xung quanh anh tỏa một luồn khí lạnh lẽo đối với người ngoài , đôi mắt cũng vô cảm khi nhìn người khác . Nhưng đối với cô luôn có một hơi ấm vô hạn sẵn sàng tỏa ra , đôi mắt đen sâu dịu dàng không thể tả .

Tỉnh Nam ghé sát vào mặt Chí Mẫn ngắm nghía thật kĩ từng giác quan một , đôi mắt nhắm nghiền nghiêm nghị pha chút u mị hút người , mũi cao thẳng thở đều , môi mỏng hồng hồng không cười , tổng thể cộng lại rất tỏa sáng , tỏa sáng như một ánh trăng nhẹ nhàng sáng êm ả . Đưa tay chạm từng giác quan trên khuôn mặt của Chí Mẫn, Tỉnh Nam phì cười

"HIHIHIHI".

Sợ Chí Mẫn thức giấc , Tỉnh Nam bịt chặt miệng chui vào lòng anh ôm chặt , tại sao khuôn mặt anh lại mịm màng như vậy lại góc cạnh không góc chết , người đàn ông này , của cô thật sự hoàn hảo không ai bằng a !

Vòng tay Chí Mẫn cũng siết chặt cô vào lòng , giữ cô ở vị trí thoải mái nhất tiếp tục chìm vào giấc ngủ . Thực ra anh đã thức dậy từ khi có cảm giác có người đang nhìn anh chằm chằm , Chí Mẫn vẫn không động đậy giữ nguyên tư thế để nhan sắc này của anh tiếp tục câu dẫn Tỉnh Nam. Nhưng lại chỉ chịu được đến khi cô chạm nhẹ vào mặt của anh .

"Anh dậy rồi sao ???" Tỉnh Nam cảm nhận vòng tay Chí Mẫn ôm lấy cô

"Nằm yên một chút , đừng có động đậy ". Chí Mẫn đôi mắt vẫn lười mở ra lệnh . Đầu cuối xuống hít hà mái tóc thơm của Tỉnh Nam, tay đan sen giữa những lọn tóc mềm vuốt ve nó , anh thích Tỉnh Nam với mái tóc dài chấm lưng này , nó đặc biệt thu hút thính giác của anh .

"Chí Mẫn, em có một câu hỏi "

"Nói đi ".

"Tại sao anh lại yêu em . Anh yêu em từ lúc nào"

"Từ lần đầu tiên giao đấu "

"Lần đâu chúng ta gặp nhau ??? Tại sao "

"Bên cạnh anh có rất nhiều nhân tài , tất cả đều có một tư chất bản lĩnh hơn người . Em là một trong những người đó , bản lĩnh của em hơn 'những người hơn người' , một cô gái mỏng manh sao có thể thoát khỏi bang chủ như anh một cách nhẹ nhàng như vậy , chỉ trong một vài chiêu em đã có thể chuồn qua đường của sổ tầng cao như vậy quả là không dễ dàng ....."

"Rồi sao nữa ???"

"Em có bản lĩnh , lại còn rất xinh đẹp . Từ đó anh lại có suy nghĩ đem em về làm của riêng ". Chí Mẫn cầm tay cô lên mân mê chiếc vòng của cô , chiếc vòng đã giúp cô tìm đến anh

"Nếu như em đi luôn thì sao ???" Tỉnh Nam tò mò nhướn mặt lên hỏi Chí Mẫn 

"Dĩ nhiên là không thể , bởi vì .... vĩnh viễn cả đời em cũng không thoát khỏi anh ". Chí Mẫn mỉm cười trao cô nụ hôn buổi sáng , môi hôn quấn quýt không rời . Lúc đó mới 6h sáng , họ đã thức dậy cùng nhau sửa soạn rồi xuống nhà bếp , ai ai cũng không thể trở tay kịp khi chủ nhân dậy sớm như vậy . Nhà bếp cũng tăng tốc làm thức ăn , Chí Mẫn cung Tỉnh Nam ngồi ở phòng khách uống trà sáng , anh lúc nào cũng vậy một tờ báo một ly trà hoặc cà phê . Tỉnh Nam dậy sớm cũng không có thói quen nhất định đành đi tìm Hắc Hắc chơi cùng , lâu rồi không có thời gian chơi với nó , Hắc Hắc nhất định giận cô lắm đây Đi đến gần chuồng của Hắc Hắc thì bổng chốc có một bóng đen vồ tới khiến cô hoảng hồn la lớn

"Áaaaaaaa"

Hăc Hắc mừng rỡ khi thấy cô liền phóng tới dịu đầu vào cô âm yếm , nó cũng đâu ngờ làm Tỉnh Nam hoảng sợ . Mọi người nghe tiếng la thất thanh của Tỉnh Nam lập tức tập trung lại cuối nhà nơi ở của Hắc Hắc . Chí Mẫn cũng không khác , tay chuẩn bị đưa ly trà lên miệng thì quăng sang một bên khiến nó bể tan hớt hải chạy đến bên cô . Phân cảnh của Tỉnh Nam và Hắc Hắc khiến hô hấp của mọi người có thể lưu thông bình thường

"Em sao vậy ???" Chí Mẫn ngồi xuống bên cô

"Không có , em là do bị Hắc Hắc xông đến làm giật mình thôi ".

"Được rồi , lần sau đừng mừng rỡ đến mức khiến cô chủ ngươi hoảng sợ " Chí Mẫn vuốt đầu mãnh thú , nó cũng dịu đầu vào tay anh đồng ý .

"Thiếu gia , tiểu thư , bữa sáng đã sẵn sàng ". Trần Cảnh bước đến cuối đầu

Bữa ăn sáng bắt đầu như mọi ngày , có Tỉnh Nam, Chí Mẫn và Hắc Hắc ngồi dưới bàn với món thịt bò ram cùng cá ngừ nướng ưa thích .

Đúng 8 giờ sáng cả hai có mặt ở Bang Phác Mẫn, nơi mọi người bắt đầu công việc với buổi sáng ấm áp . Hiện tại , Doãn Kỳ và Tử Du vẫn chưa đến , thời gian họ chuẩn bị cũng đến 1 tiếng đồng hồ , chắc có lẽ là 9h sáng

"Sao vậy hôm nay điều gì đã khiến hai người đến sớm vậy ". Tử Du cầm chiếc giỏ sách để lên bàn làm việc phòng họp chung của bang . Tử Du cô làm việc được vài ngày nhưng lại là lần đầu tiến đến sau Chí Mẫn và Tỉnh Nam.

"Không có gì , bởi vì hôm qua ngủ ngon thôi ". Tỉnh Nam nhún vai húp một ngụm trà rồi thong thả ngồi xuống ghế , lý do họ tụ tập ở đây đơn giản vì tiếp tục bàn bạc về kế hoạch bắt được con mồi Hạ Đình Nhĩ .

"Được rồi , nhanh chóng thôi , tôi và Chí Mẫn 10 giờ sáng lại có họp ở Phác Thị đấy ". Doãn Kỳ vuốt mái tóc được chải chuốt rồi hăng hái ngồi xuống .

Cuộc họp chỉ tiếp diễn trong vòng 30 phút , với nhiệm vụ dành cho Tỉnh Nam và Tử Du, họ được đưa một hộp máy nghe và máy quay nhỏ vô cùng tinh vi . Nó được thiết kế bởi Doãn Kỳ vài tháng trước và đang bán rất chạy ở thị trường Hắc Đạo . Nó là loại chíp nhỏ như những loại khác trên thị trường , nhưng đặc biệt hơn hết , nó có cấu tạo khiến các máy dò không thể tìm ra , khi bị phát hiện bởi một dấu vân tay lạ nó lập tức ngắt mọi hệ thống điều hành không còn liên quan gì đến hộp điều khiển chủ nữa , dù có làm cách nào nó cũng không thể hoạt động lại , và dĩ nhiên giá bán của nó vô cùng lớn không ai cũng có đủ chi phí trả nó

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ