Chương 27: Tâm tư

397 31 1
                                    

Qua 2 giờ ngồi đợi ở ngoài Doãn Kỳ vẫn cảm thấy lo lắng , chuyện gì đã xảy ra vừa rồi , mọi thứ như vụt qua rất nhanh khiến anh không thể nào phản ứng kịp những người bạn của anh chỉ sau 2 giờ dự tiệc mà đã nằm ở nhà thương hết , chỉ có anh là ở đây chờ đợi kết quả.

"Bác sĩ Tử Du cô ấy làm sao rồi , Tỉnh Nam nữa ".

"Không sao, Chu tiểu thư bị chém sâu vào trong mạch máu cũng may được đưa đi chữa trị kịp thời và truyền máu , ngày mai có thể tỉnh lại, Danh tiểu thư cũng vậy viên đạn ở vai không mấy nguy hiểm ."

Nói rồi vị bác sĩ già rời đi sau đó 2 cô gái cũng được ý tá đẩy ra , nhìn Tử Du và Tỉnh Nam bất tĩnh Doãn Kỳ cảm thấy mình thật là mất đạo đức , bạn bè mình chỉ có họ mà cũng không bảo vệ được ,người thì hôn mê người thì không biết sống chết ra sao một mình lo sao hết 3 bệnh nhân này. Tử Du anh chưa một lần bảo vệ được chỉ có thể xuất hiện sau cùng mà dọn dẹp tàn tích đó thôi , mang tiếng người có nhiều mĩ nữ bên cạnh nhưng lại chẳng mang cho ai được cái hạnh phúc được cái anh toàn, che chở .

Tử Du và Tỉnh Nam được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt , căn phòng khá rộng rãi thoáng mát . Ngồi xuống bên giường Tử Du, Doãn Kỳ nắm lấy tay cô mà thở dài , nhìn cô nằm im như vậy thật chẳng giống cái vẻ năng động vui vẻ hằng ngày, Tử̃ Duvà anh luôn ở bên nhau với tư cách là bạn bè nhưng tâm tư này thì khác nó không giống như vậy. Từ khi nhìn rõ mặt cô , trong phòng bệnh ở Nhật Bản trái tim và trí não đã bị hình ảnh đó giữ lấy , đi đâu cũng nhớ đến cô , làm gì cũng nghĩ đến cô , tim lúc nào cũng nôn nao thổn thức khi nhìn thấy cô , nó không thể nào đập theo quy luật chung lúc lên lúc xuống , có khi nào là bệnh tim giai đoạn cuối rồi không cái bệnh này luôn tái phát khi nhìn thấy Tử Du gặp nguy hiểm , từng mạch máu căng lên như muốn đứt ra khó thở đến tột độ. Đến khi nào Doãn Kỳ thiếu gia anh mới có thể nói ra được cái sự thật này , nó luôn giày vò anh như anh đã làm nên tội rất lớn ,có phải là ông trời muốn trừng trị anh năm xưa vì cái tính trăng hoa mà làm giỡ lỡ biết bao nhiêu cuộc đời của những cô gái xinh đẹp đó, Tử Du có phải là thiên sứ do ông phái đến để dạy cho anh một bài học không .......

"Doãn Kỳ thiếu gia , lão đại đã được đưa ra , mời ngài theo tôi". Từ ngoài cửa phát ra tiếng nói của một cô y tá

Doãn Kỳ nhìn lại Tử Du kéo chăn lên cho cô rồi rời khỏi phòng , hiện giờ anh chỉ còn lo cho Chí Mẫn nữa thôi , không biết là tình trạng ra sao , có phải là trúng độc gì đó trong bữa tiệc mà không biết ? Đi theo cô y tá mà mãi miên man suy nghĩ này nọ anh cũng không biết là đến phòng của trưởng khoa bệnh viện từ lúc nào , phòng làm việc được đặt ở cuối dãy hành lang dài trên tầng 23 .

"Mời ngài ngồi". Vị bác sĩ điều trị của Chí Mẫn đã yên vị sẵn chờ Doãn Kỳ tới , chờ anh ngồi xuống vị bác sĩ mới nói tiếp "Tôi muốn nói về tình trạng hiện giờ của Bang chủ. Hừmmmmm, ngài ấy trúng một loại kịch độc rất mạnh , hiện chúng tôi đã lấy được một phần, phần còn lại vẫn còn trong đó là đã ngấm vào máu , chỉ có thể tùy vào ý chí chiến đấu của bản thân Lão đại còn ngày tỉnh lại ....."

"Khi nào tỉnh lại...."

"Chúng tôi .... không xác định được , nếu như không chống chọi lại được loại kịch độc ấy thì ... mong mọi người chuẩn bị tinh....." . Vị bác sĩ vẫn chưa nói hết câu thì có lẽ là sắp phát ngất với vẻ tức giận của Doãn Kỳ lúc này: "Im đi , Chí Mẫn cậu ta là ai chứ, là lão đại mạnh mẽ nhất thế kỉ đấy , đừng bao giờ nói cái câu chuẩn bị tinh thần, người chuẩn bị tinh thần nên là các người , nếu như không cứu được bạn tôi thì nên chuẩn bị lụa trắng" Doãn Kỳ hét lên , dùng tay gạt hết sổ sách bệnh án trên bàn xuống còn dùng chân đạp gãy chiếc bàn bằng gỗ lâu năm rắn chắc đó . Anh không tin là thời đại của Phác Chí Mẫn sẽ kết thúc sớm như vậy , trên đời này không có ai thoán vị ngai vàng Hắc Đạo của Chí Mẫn được , một khi anh còn sống thì không ai có thể . Doãn Kỳ tin tưởng chính người bạn của mình , cậu ấy không những có trách nhiệm với Phác Mẫn Bang mà còn có trách nhiệm yêu thương chăm sóc Tỉnh Nam nữa , chẳng phải Chí Mẫn đã thề rằng dù có chết cũng phải bảo vệ cô cho bằng được sao , bây giờ Hạ Đình Ái vẫn còn nhởn nhơ nuôi nấng ý định trả thù , anh không được chết lúc này , nhất định phải vượt qua....

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ