Sáng hôm sau , một lần nữa bác sĩ gia đình của Chí Mẫn lại phải xuất hiện trong tư gia của anh , vì sáng sớm khi anh tỉnh dậy đã thấy Tỉnh Nam bên cạnh mê man nửa tỉnh nửa mê gọi mãi không dậy khiến anh lo đến phát điên .
"Không sao . Do trở mùa , sức khỏe tiểu thư không tốt nên bị cảm mạo , nghỉ ngơi vài ngày sẽ sớm khỏe thôi ạ " Vị bác sĩ cung kính nói .
"Hôm qua cũng nói như vậy , hôm nay cũng nói như vậy , nếu như Tỉnh Nam nhà tôi mà xảy ra chuyện gì thì coi chừng cái mạng của ông đấy ". Chí Mẫn nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ già khiến ông sợ đến bủn rủn tay chân .
"Bình tĩnh đi mà ". Doãn Kỳ kéo tay Chí Mẫn ra khiến vị bác sĩ ngã nhào ra đất , cũng quen với cảnh này rồi , cho nên cũng tạm nói là Chí Mẫn có phản ứng khá là bình thường trong tình huống này , anh đẩy Chí Mẫn vào bên trong phòng lấy chậu nước lạnh đưa cho anh rồi đỡ bác sĩ tiễn ông về .
Kể từ 8 giờ sáng hôm đó đến 5h chiều ngoại trừ điều dưỡng thì Chí Mẫn cũng không cho phép ai vào trong phòng của anh để Tỉnh Nam có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi .Ngay cả hôm đó có cuộc họp quan trọng với đối tác từ xa đến anh cũng không màng đem tất cả cho Doãn Kỳ giải quyết. Chí Mẫn cầm lấy tay của Tỉnh Nam nơi có cắm kim truyền dịch nó cắm vào tay cô như đang cố đâm nát cái thứ đang đập trong ngực anh . Anh cứ ngồi im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ nhìn Tỉnh Nam và thường xuyên thay khăn cho cô , lại lóng ngóng gấp gáp khi cố nói lạnh nhưng cơ thể lại nóng ran .
Cho đến 5 chiều Tỉnh Nam mới mở đôi mắt lười biếng ra , trước mắt cô chỉ thấy khuôn mặt của Chí Mẫn nhìn chằm chằm cô vui mừng , anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô .
"Tỉnh Nam, em thấy thế nào rồi , khỏe hơn chưa . Có thấy khó chịu ở chỗ nào không , hay đau ở đầu ??? Sao không trả lời , em sao vậy ??" Chí Mẫn hỏi Tỉnh Nam muôn vàn câu hỏi khiến cô chẳng biết trả lời từ đâu , cô mỉm cười nói.
"Em đói "
"Được , sẽ có người đem đồ ăn lên ". Chí Mẫn đỡ cô ngồi tựa vào cạnh giường , tự mình đến tủ rót nước cho cô .
Cốc cốc
"Thiếu gia , thức ăn của tiểu thư đến rồi ". Trần Cảnh đứng ở ngoài gõ cửa đợi Chí Mẫn mở rồi cho người đẩy một tô cháo thơm nứt mũi đến bên giường của Tỉnh Nam rồi nhanh chóng ra ngoài . Chí Mẫn không nói gì ngồi lên giường thuần thục thổi từng muỗng cháo cho Tỉnh Nam ăn , cô cũng rất đói nên ngoan ngoãn ăn hết đến giữa chừng cô lại rơi nước mắt , Chí Mẫn vội bỏ muỗng xuống ngồi gần cô lau nước mắt an ủi .
"Sao lại khóc , em đau chỗ nào ?? ".
"Em rất hạnh phúc ".
"Hửm ".
"Còn nhớ , cái lần em bị đạn bắn vào lưng đến ba viên đạn ... hic hic ... đó là lần đầu tiên anh tự mình chăm sóc một ai đó và may mắn hơn người đó lại là em , lúc đó anh rất lóng ngóng ...hic hic ... cho em ăn cũng làm đổ lung tung , chải tóc cho em nhưng lại để cái lược dính chặt vào tóc em mãi một lúc mới có thể gỡ ra được .... Vậy mà chẳng một lần nào anh cho người khác động vào em mà tự mình làm hết tất cả ... Híc híc ...bây giờ đã rất thành thục rồi . Có phải , chăm sóc em như vậy rất mệt mỏi ,khó khăn không ??" Tỉnh Nam vừa nói vừa sụt sịt khóc , nước mắt chảy không ngừng . "Ngoan , đừng khóc nữa , người khác nhìn sẽ bảo rằng anh không tốt với em ". Chí Mẫn dịu dàng dùng tay lau đi dòng nước trên mặt cô và nói "Đó là hạnh phúc của anh , không thể nói là khó khăn , cũng không thể nói là trách nhiệm , vì cảm giác được chăm sóc em rất quý giá ".
Tỉnh Nam cười nhẹ nhàng rồi luồn tay qua eo Chí Mẫn dựa đầu vào ngực anh , cảm nhận được trái tim đang đập cùng mùi hương mạnh mẽ ấm áp của anh khiến cô thấy mình rất an toàn giữa thế gian này , anh là người thân của cô, gia đình của cô, là niềm hạnh phúc của cô niềm vui của cô là cả thế giới của cô
7h tối
Tỉnh Nam vẫn ngồi trong phòng thì Tử Du từ lên ngoài chạy nhào vào ôm chầm lấy cô
"Tỉnh Nam ơi , tớ nhớ cậu chết đi được , cậu khỏe hơn chưa ??"
"Được rồi , trước tiên buông tớ ra trước đã ". Tỉnh Nam cười trừ
"Cậu có cần phũ phàng với tớ như vậy không , dù gì cũng chỉ ôm một cái thôi mà ". Tử Du bĩu môi giận dỗi " Nhưng thôi , tớ là người rộng lượng , không muốn đối co với người bệnh . Hôm nay tớ dẫn một người đến thăm cậu này "
"Là ai ??" Tỉnh Nam nhìn theo hướng cửa nơi Tử Du dắt một ông cụ chống gậy đến "Ông ". Tỉnh Nam lập tức nở nụ cười vui vẻ , dự định bước xuống giường nhưng lại bị ngăn cản .
"Âý , cháu ngồi yên đi , ông đến nơi rồi đây ". Trương Bằng bước đến "Cháu thấy thế nào rồi ... cháu ngoại ". Nói đến 2 từ cháu ngoại Trương Bằng đôi mắt bỗng chốc rưng rưng một màng nước hạnh phúc cuối cùng thì trước khi về với tổ tiên ông cũng nhận được cháu của mình sau biết bao nhiêu năm xa cách .
"Ông ngoại ". Tỉnh Nam cũng òa khóc nức nở nhào đến ông Trương Bằng , 2 chữ ông ngoại mà cả đời cô cũng không ngờ có thể gọi nay lại có cơ hội được nói ra , như những gì kìm nén trong lòng sự thiếu thốn đi gia đình người thân thật sự .
"Cháu ngoại của ông , cháu chịu khổ nhiều rồi , là tại ông không thể bên cạnh cháu trước kia , để cháu bị Đình Ái ức hiếp".
"Ông biết ả ta ". Tỉnh Nam ngồi thằng dậy , thắc mắc hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANH
Romance∆ Park Jimin x Myoui Mina ∆ Tác giả: Thiên Thư ( Kamichira Hoàng ) Editor: glow | dư Thể loại: sủng, hắc bang, HE Ảnh: Bangtwice5113 - Phác Chí Mẫn ( Jimin ): Bang chủ bang Phác Mẫn. Tàn khốc, băng lãnh, trái tim không bao giờ khoang nhượng cho bất...