Chương 35: Là do chúng ta không tốt - Thượng

374 28 1
                                    

Tỉnh Nam được đưa đến một bệnh nhỏ ở ngoại ô để cấp cứu , đi theo chỉ có Chí Mẫn, Doãn Kỳ và Tử Du l. Băng ca được đẩy đến cửa bệnh viện đón bệnh nhân mới là Tỉnh Nam đến phòng cấp cứu . Tử Du khóc hết nước mắt chỉ mong Tỉnh Nam bình an vô sự . Cô nghĩ hết tất cả mọi lý do nhưng vẫn không ra , từ khi bị bắt Hạ Đình Ái thực chất không cho cô và Tỉnh Nam ăn bất cứ thứ gì cho nên không thể nói là do bà ta , hay là do thức ăn buổi sáng ? Cũng Không phải , tất cả đồ ăn trong nhà Chí Mẫn đều được đưa qua bộ phận kiểm tra nguyên liệu kĩ càng hoàn toàn không có khả năng , nhưng nếu là do sơ xuất trong kĩ thuật nấu nướng thì sau một khoảng thời gian ngắn sẽ có phản ứng , tại sao đến 2h chiều mới bị đau , với lại Tử Du cũng có làm sao ??? Cuối cùng là lý do gì khiến Tỉnh Nam đau đến ngất liệm như vậy. Tử Du nhìn sang Chí Mẫn đang đi lại trước phòng cấp cứu , vẻ mặt còn lo lắng hơn cả cô , từ khi leo lên xe anh không ngừng gọi tên Tỉnh Nam với hi vọng cho cô chút tỉnh táo mà không ngủ mê , nhưng khi Tỉnh Nam vào đó thì một câu anh cũng không chịu nói . 

“Đừng khóc nữa , mắt cô xưng lên hết rồi “. Doãn Kỳ rút ra chiếc khăn tay để trong túi thấm nước mắt cho Tử Du, nói thật anh không giỏi những chuyện an ủi phụ nữ như thế này , anh sợ nhất chính là nước mắt , mỗi lần như thế anh chỉ muốn chạy cho xa tránh rắc rối về sau thôi . Nhưng khi thấy cô mỗi lần sướt mướt như thế này thì chân anh cũng chẳng có sức mà chạy , chỉ ngồi cạnh bên mỗi lần đều lấy khăn tay lau nước mắt như vậy thôi .

“Làm sao có thể ... Tỉnh Nam chẳng biết làm sao ..... lại ngã lăn ra đất , tôi có muốn không khóc cũng chẳng được , hic “. Tử Du lấp lững trả lời , cô hiện giờ cũng không muốn đâu , những sao không thể kiềm được . 

“Được rồi , được rồi ... khóc đi “. Doãn Kỳ gật nhẹ đầu , ôm Tử Du vào lòng để cô có thể vắt hết nước mắt , mặc cho vai áo đẫm nước . 

Sau khoảng thời gian chờ đợi là 1 tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra . Theo sau là là 2 y tá đẩy Tỉnh Nam về phòng hồi sức .

“Sao rồi bác sĩ “. Tử Du lau sạch nước mắt vẻ mặt hi vọng nhìn bác sĩ trước mặt . 

“Hừm ... theo tôi “. Vị bác sĩ trẻ lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc riêng.

“Hai người , về phòng trông chừng Tỉnh Nam, tôi đi xem như thế nào “. Chí Mẫn bước lại hôn nhẹ lên trán Tỉnh Nam rồi đi theo bác sĩ bước vào phòng .

Chí Mẫn mở cửa bước vào phòng , tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ , gọn gàng , cũng không trách bởi vì đây là bệnh viện ở ngoại ô , không có điều kiện như ở trung tâm Thượng Hải nơi anh sống . Ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ và chờ đợi lời thông báo của anh . 

“Cô ấy ... đứa con của 2 người không thể giữ được “. Bác sĩ nói ra câu anh không muốn nói từ trước đến giờ . 

“Cô ấy ,có thai khi nào ??” Chí Mẫn không thể tin vào tai của mình, Tỉnh Nam mang trong người dòng máu của anh nhưng lại chẳng hé môi câu nào , lại còn mạo hiểm cùng anh vào hang cọp để rồi như vậy , có phải anh chỉ lo làm việc không để ý đến nhưng biểu hiện của cô mới xảy ra cớ sự như vậy ??

“2 tuần , chúng tôi rất tiếc về đứa con của 2 người “.

“Cô ấy vì sao lại hư thai ???””Là do trong thời gian mang thai bị tác động tâm lý quá nhiều , kèm theo chế độ ăn uống không hợp lý dẫn đến động thai. Tuy vậy vợ của anh có thể trạng tốt sẽ có thể mang thai lại , hoàn toàn không có vấn đề lưu lại cho sức khỏe về sau “. Vị bác sĩ tuy rất tiếc về đứa trẻ đã mất vì nếu được sinh ra nó chắc chắn cũng sẽ như cha mẹ là một thiên thần tái thế vô cùng xinh đẹp rung chuyển trời đất . Theo chuẩn đoán chuyên khoa của anh thì Tỉnh Nam không có bệnh về sau , sẽ có thể có con bình thường . 

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ