Chương 57: Không thoát khỏi anh

756 29 0
                                    

Chí Mẫn đứng trước một tòa nhà lớn , một chung cư khá hoành tráng mua được một căn hộ ở đây cũng thật tốt rồi . Hay cho câu "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ", Tỉnh Nam lại cả gan ở ngay trong thành phố Thượng Hải này , đã vậy khu chung cư này không cách Phác gia quá 10 cây số . Sỡ dĩ cô vẫn còn ở đây vì máy bay không thể tiếp tục bay nếu bão tuyết cứ mãi xảy ra như vậy , cuối cùng cô phải chọn cách này ở lại một thời gian đợi qua mùa đông này .

Chí Mẫn bình thản bước vào trong tay vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa của phòng cô 101 tại tầng cao nhất của tòa nhà , anh đeo một chiếc mắt kính đen che nửa khuôn mặt kèm một cái nón , liếc qua chẳng ai nhận ra anh . Qủa thực là như vậy , ngay cả Tỉnh Nam cũng không nhìn ra anh .

"Xin lỗi ". Tỉnh Nam đã đụng phải Chí Mẫn nhưng cô trông rất vội vã đi ngược hướng với anh ra ngoài , cũng chỉ lượm túi xách của mình rồi rời đi .

"Em thật ngốc ". Chí Mẫn đứng nhìn cô chạy đi rồi lắc đầu , ngay cả khi chồng đứng trước mắt cũng không nhận ra còn trách anh trước kia không nhận ra cô .

Mở cửa bước vào nhà một cách quang minh chính đại , Chí Mẫn gỡ nón và kính nhìn rõ căn nhà tiện nghi của Tỉnh Nam, trong phòng khách bỗng chốc vang lên tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ , anh bước đến quả nhiên là Tại Hưởng đang ngậm tay đòi ăn , nhìn sang bên cạnh thì sữa của đứa trẻ này hết rồi , có lẽ vì vậy Tỉnh Nam mới vội vàng chạy ra ngoài như vậy . Khẽ bế Tại Hưởng lên , Chí Mẫn dỗ dành .

"Phác Tại Hưởng, con là của Chí Mẫn ta không được khóc, sẽ mất hết phong thái đấy "

"Ha ha ". Tại Hưởng nhìn thấy Chí Mẫn bế mình lên thì nhín khóc , mấy ngày nay có vẻ rất trống trải với cậu bé chỉ quanh quẩn trong nhà với mẹ cũng chẳng được đi đâu , bây giờ có thêm cả ba thì còn gì bằng .

Cạch

"Ai ở trong nhà thế này , Phong Thần sao ????" Tỉnh Nam vừa chạy về nhà thì thấy có một chiếc giày nam ở trong , có vẻ chân rất lớn liền đoán ra là Phong Thần , nhưng khi nhìn kĩ lại hãng giày lại không khớp với cái anh thường đeo , là House of Testoni cái mà cô thường thấy mỗi ngày "Là Chí Mẫn sao " .

"Không sai , là anh ". Chí Mẫn trên tay bế Tạo Hưởng đến trước mặt cô , gương mặt vẫn nở nụ cười sủng ái nhìn cô .

"Sao lại đến đây , đưa Tại Hưởng cho tôi ". Tỉnh Nam tỏ vẻ vô cùng khó chịu giằng lại Tại Hưởng từ tay Chí Mẫn .

"Đến đưa mẹ con em về dinh thự Phác gia ".

"Tôi và anh không còn gì , đừng đến đây làm phiền tôi ". Tỉnh Nam bước sang một bên đặt Tại Hưởng xuống nôi đong đưa cho cậu bé ngủ .

"Không thể , ai đã xác nhận điều đó ". Chí Mẫn kéo người phụ nữ ngạo mạn trước mặt vào vào ôm cứng , anh chưa từng nói không còn quan hệ gì với cô , anh cũng không mong cô nói những lời khó nghe như vậy , nó làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu cứ như cô không còn là người của anh. "Buông ra , từ khi tôi rời Phác gia thì chẳng còn gì , tôi với anh trước giờ cũng chẳng có quan hệ gì gọi là chính đáng chỉ là có người nghe người thấy". Tỉnh Nam dùng hai tay đẩy ngực Chí Mẫn ra , nhưng cũng chẳng có sức cô lại gần anh một chút thì trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đó , không thể mạnh mẽ như ngày thường .

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ