Chương 7: Tàu chiến

692 50 2
                                    

Tỉnh Nam, Chí Mẫn và Doãn Kỳ lên chiếc siêu xe màu xám tro do chính Doãn Kỳ lái. Nó lao vun vút trên con đường của thành phố Thượng Hải phồn vinh , sầm uất . Chiếc xe dừng tại bến cảng lớn ven biển , ở đó xuất hiện 3 con tàu chiến với kích thước khổng lồ . Mọi người trong bang đang bận rộn với công việc , họ chuẩn bị vũ khí , súng ống , bom đạn .

Tỉnh Nam đeo cái kính râm đen ngước nhìn độ sang chảnh của con tàu, nó ngược hướng ánh làm và che toàn bộ nguồn sáng buổi trưa oi bức của bến cảng. Cô không ngờ bang Phá Mẫn lại giàu có đến thế, kinh phí sắm sửa cũng không tồi .

"Chúng ta đi thôi " . Chí Mẫn lại gần cô nói .

Ba chiếc tàu lớn được điều khiển về phía nước Nhật xinh đẹp , đất nước của mặt trời .

Chiều tà bắt đầu buông xuống ở phía chân trời tạo nên một khung cảnh hoàng hôn êm dịu mà huyền ảo ánh nắng ban trưa vẫn con vương vấn bám trên mặt biển tạo màu đỏ đẹp tuyệt làm mê mẩn mắt người .

"Có vẻ Hắc Hắc rất thích em " Chí Mẫn cùng Tỉnh Nam đứng trên đầu tàu hưởng ứng cái gió mát mẻ của cuối thu .

"Nó là do anh nuôi ???"

"Đúng , tôi nuôi nó được 7 năm , từ khi nó mới chỉ bằng con mèo "

"Khi nào anh có thể cho tôi rời đi ???"

"Không có khả năng" . Chí Mẫn cười nhạt, đến khi nào Danh Tỉnh Nam mới chịu ở lại đây bên cạnh anh , người con gái này đối với anh đã chiếm 1 vị trí không hề nhỏ trong trái tim của anh .

"Không có khả năng ??? Là ý gì , tôi là 1 công dân hợp pháp , không phải tội phạm anh cũng chẳng phải cảnh sát , quyền gì cản tôi ra đi ".

Máu nóng của Chí Mẫn lên đến não, tại sao , tại sao Tỉnh Nam cô cứ mãi không nghe lời anh , chống đối những gì anh nói , từ trước đến giờ chẳng ai làm như thế đối với anh ......Anh cuối xuống gặm lấy cái miệng chí chóe của Tỉnh Nam. Lần này Tỉnh Nam anh phải trừng trị cho bằng được cô gái bướng bỉnh này. Nhất định không để cô làm càn thích nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Môi 2 người dây dưa không ngớt. Bị hôn bất ngờ não bộ Tỉnh Nam tạm thời đóng băng chẳng nghĩ được gì và chẳng biết phải làm sao . Nhân cơ hội Chí Mẫn luồn lưỡi vào khoang miệng của Tỉnh Nam khiến cô bừng tỉnh . Cô dùng sức của đôi bàn tay đẩy anh ra nhưng vô dụng thân hình người con trai này vô cùng rắn chắc như sắt di động vậy. Chí Mẫn dùng lưỡi liếm từng chiếc răng trắng muốt cùng chiếc lưỡi thơm tho của Tỉnh Nam. Nhưng anh đột nhiên khựng lại , từ miệng chảy ra dòng máu tươi. Cô dám cắn anh, đúng là cứng đầu. Chí Mẫn dùng tay trụ gáy của Tỉnh Nam tiếp tục cuồng nhiệt hôn .

Tỉnh Nam dường như sắp tắt hơi, sức cô yếu dần, đôi mắt lờ đờ dần đi tay bị giữu chặt cũng không ngừng phản kháng nhưng đã không còn mạnh mẽ như ban đầu. Lúc này Chí Mẫn mới buông cô ra...

Tỉnh Nam bị thả ra mất đã ngã khụy xuống đất, dùng hết sức mình lấy không khí vào phổi thở phì phò đến không thể nói được câu nào, đôi tay mảnh khảnh chống trên sàn thuyền sắt run run vì thiếu ô xi mà trở nên yếu ớt ."Lần sau nếu còn bướng nữa tôi sẽ dùng cách này để trừng trị em, có hiểu chưa". Nói xong anh nhanh chóng rời đi, khỏi mạn thuyền để mình Tỉnh Nam ngồi một mình

EDIT | JIMINA | KHÔNG THOÁT KHỎI ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ